NẮNG CHIỀU DỊU DÀNG
CH. Hồng Linh
Chiều buông thật chậm trên khuôn viên nhà hưu. Ánh nắng không còn gay gắt như giữa trưa, cũng không rực rỡ như buổi ban mai, nhưng lại mang một vẻ dịu dàng rất lạ. Thứ ánh sáng ấy khiến người ta muốn bước chậm hơn một chút, nói khẽ hơn một chút và lặng yên để nhìn lại cả một hành trình dài đã đi qua. Có lẽ đời sống của các Ngoại nơi nhà hưu cũng giống như cái nắng chiều ấy không còn sôi nổi, nhưng sâu lắng và bình an sau bao năm tháng tận hiến.
Tôi gặp Ngoại trong một buổi chiều oi bức. Ngoại đi dạo trên vỉa hè, tay lần chuỗi Mân Côi. Thấy tôi, Ngoại dừng lại, nắm chặt tay tôi với vẻ mặt đầy lo lắng:
– Em đang phụ trách các em Đệ tử, có mệt lắm không?
Tôi mỉm cười:
– Dạ có mệt, mà cũng có vui.
Ngoại siết nhẹ tay tôi rồi chậm rãi kể:
– Hôm qua có em hỏi chị: “Ngoại ơi, nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao?” Chị cứ nghĩ mãi… lo không biết trong lòng các em đang mang những thao thức gì? Tuổi trẻ bây giờ nhiều tham vọng lắm?

Câu hỏi ấy làm tôi nhớ đến những buổi chiều các em đi học về, ríu rít bàn luận với nhau về một câu hỏi trong cuộc thi hoa hậu: “Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao?” Rồi các em quay sang hỏi Ngoại:
– Ngoại ơi, cuộc đời Ngoại có rực rỡ không?
Ngoại cười:
– Có chứ!
Cả nhóm phá lên cười rồi vỗ tay thích thú:
– Vậy Ngoại chỉ cho tụi con bí quyết đi!
Ngoại ngồi xuống ghế đá. Giọng nói chậm rãi, nhẹ như gió chiều:
– Chúng con đi tu không phải để tìm một cuộc đời nổi bật, nhưng để tìm được bình an trong Chúa. Khi biết trở về với Chúa trong cầu nguyện, con người sẽ tìm được niềm vui sâu hơn những thành công bên ngoài.

Tôi nhìn Ngoại. Trong đôi mắt đã hằn sâu những nếp nhăn năm tháng, tôi không còn thấy sự hơn thua hay tiếc nuối. Chỉ còn lại một tâm hồn nhẹ nhàng. Một sự bình an mà người trẻ đôi khi phải đi qua rất nhiều chông chênh, mất mát và va vấp mới có thể hiểu được.
Người ta thường sợ tuổi già vì nghĩ đó là quãng đời của sự mất mát: sức khỏe giảm đi, trí nhớ không còn minh mẫn, công việc dần khép lại, vai trò cũng không còn như trước. Nhưng với các Ngoại, tuổi già không chỉ là đoạn cuối của cuộc đời, mà còn là mùa gặt của một hành trình đã sống hết mình.
Các Ngoại đã từng đi qua cái nắng ban mai của tuổi trẻ với biết bao thao thức dâng hiến. Đã từng sống dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa với trách nhiệm, hy sinh và những tháng năm âm thầm phục vụ. Có những hy sinh lặng lẽ đến mức thời gian gần như quên mất. Những công trình, những giá trị mà hôm nay thế hệ trẻ đang thừa hưởng, đã được đánh đổi bằng biết bao giọt mồ hôi, nước mắt và cả những đêm dài không ngủ trong một thời cuộc đầy khó khăn.
Và rồi, khi bước vào buổi xế chiều của cuộc đời, các Ngoại lại phải học một bài học khác còn khó hơn cả dấn thân: học cách buông bỏ.
Đó là một thử thách tâm lý rất sâu của tuổi già: chấp nhận mình không còn khỏe như trước, không còn làm được nhiều như trước, không còn là người đứng ở phía trước nữa. Có những người từng quen chăm sóc người khác, nay phải tập để người khác chăm sóc mình. Có những đôi tay từng tất bật phục vụ mọi người, nay run run cầm chén cơm hay cần người dìu đi từng bước ngắn. Điều đau nhất của tuổi già đôi khi không phải là bệnh tật, nhưng là cảm giác mình đang dần trở nên “không còn cần thiết”.
Thế nhưng, chính nơi sự mong manh ấy, tôi lại thấy nơi các Ngoại một vẻ đẹp rất lạ: vẻ đẹp của sự bình thản sau khi đã đi qua quá nhiều giông bão của đời người.
Các Ngoại không còn cố chứng minh giá trị của mình nữa. Không còn bám víu vào quá khứ huy hoàng hay tiếc nuối “thời của mình”. Không dùng “thời trước” để trách “thời nay”. Nhưng học cách đón nhận từng giai đoạn của cuộc đời như một hành trình tự nhiên của Thiên Chúa.
Có lẽ đó là sự thành công nhất của tuổi già: khi con người không còn sống để khẳng định bản thân, nhưng học sống để bình an với chính mình, với người khác và với Thiên Chúa.
Thánh Augustinô từng nói: “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ được xét đoán bởi cách chúng ta yêu.”
Và tôi nghĩ, cái đẹp của đời tu không nằm ở chỗ cuộc đời ấy đã “rực rỡ” đến đâu trong mắt người khác, nhưng là đã yêu nhiều thế nào, đã sống trọn vẹn ra sao trong từng giai đoạn của cuộc đời. Để rồi khi chiều xuống, người ta không còn tiếc nuối ánh mặt trời buổi trưa nữa, nhưng bình an ngồi lại trong cái nắng chiều dịu dàng…
