Suy niệm – Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

THỨ 7 TUẦN VI – PHỤC SINH
Ga 16, 23b – 28

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Trong phụng vụ Kitô giáo, chúng ta thường kết thúc cầu nguyện bằng câu: “chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”. Nhiều khi chúng ta quen đọc những lời ấy mà chưa thực sự hiểu hết chiều sâu khi “nhân danh Chúa Giêsu”. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy “Nhân danh Thầy” mà cầu xin. Đây không chỉ là một công thức cầu nguyện, nhưng là lời tuyên xưng niềm tin, xác nhận tương quan với Chúa Giêsu và với Chúa Cha.

  1. Nhân danh thầy – mời gọi sống trong tương quan với Đức Kitô

Đức Giêsu nói: “Điều gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em.” (Ga 16,23). Trong Tin Mừng Gioan, “nhân danh” không chỉ mang ý nghĩa đại diện bên ngoài, nhưng diễn tả sự hiệp thông sâu xa với chính con người và sứ mạng của Đức Giêsu. Đối với người Do thái, họ thường lấy danh của một Đấng có uy thế, uy quyền để nại vào đó mà thề, hay làm chứng, để làm tăng giá trị của lời nói, lời cầu xin.

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ “nhân danh Chúa” khi cầu nguyện, không chỉ là xác tín niềm tin nhưng còn dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa, tìm kiếm điều hợp với ý Người và để cho đời mình thuộc trọn về Người. Như vậy, mỗi lần “nhân Danh Thầy” là bắt đầu bằng tình yêu và niềm tin vào Đức Giêsu.

Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta không chỉ làm việc cho Chúa, nhưng được mời gọi sống “trong Chúa”. Có thể chúng ta: đọc kinh, làm việc rất nhiều. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thực sự sống trong sự hiệp thông với Đức Kitô không? Mỗi lần “nhân Danh Chúa” là chúng ta được mời gọi mang lấy tâm tình của Đức Kitô, để yêu điều Ngài yêu, để sống theo cách Ngài đã sống. Đó cũng là điều mà Thánh Phaolô cảm nhận: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)

  1. Nhân Danh thầy – mời gọi đón nhận và yêu mến con người

Toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu là một cuộc đi xuống vì yêu thương con người. Ngài từ Chúa Cha mà đến, để phục vụ, tìm kiếm, chữa lành và hiến mạng sống cho con người. Vì thế, khi chúng ta “nhân Danh Chúa” thì chúng ta không chỉ thuộc về Ngài nhưng còn phản chiếu dung mạo của Chúa Giêsu. Ai thuộc về Đức Kitô thì cũng phải mang lấy trái tim của Ngài.

Trong đời sống cộng đoàn, điều khó nhất đó là đón nhận nhau giữa sự khác biệt tính tình, suy nghĩ, đẳng cấp, tuổi tác…Nhưng chúng ta lại trở nên hiệp nhất với nhau khi “nhân Danh Chúa”. Nhân danh Đức Kitô không chỉ trong cầu nguyện nhưng còn trong đời sống qua việc yêu thương không dựa trên cảm tính nhưng bằng tình yêu Đức Kitô. Thật vậy, Đức Giêsu không yêu chúng ta vì chúng ta hoàn hảo, nhưng yêu ngay cả khi chúng ta yếu đuối và bất toàn.

Là những người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi mang lấy trái tim của Đức Kitô chịu đóng đinh để biết kiên nhẫn đón nhận nhau những yếu đuối của nhau, với tình yêu và phục vụ. Thánh Têrêsa Calcutta nói: “Mỗi người là hiện thân của Đức Kitô dưới một dáng vẻ khác nhau. Thật vậy, Khi chúng ta yêu thương chị em trong cộng đoàn hay phục vụ người nghèo khổ, ốm đau, là chúng ta đang sống “nhân Danh Chúa”.

Cộng đoàn thân mến, “Nhân Danh Thầy” không chỉ là lời nói trên môi miệng, nhưng là một cách sống: sống trong hiệp thông với Đức Kitô và sống tình yêu của Ngài đối với con người.

Xin cho mỗi người chúng ta: biết cầu nguyện với một trái tim kết hợp cùng Chúa biết đón nhận nhau bằng tình yêu quảng đại và biết làm mọi sự nhân danh Đức Kitô chịu đóng đinh. Amen.