Suy niệm – Chúa Nhật III Phục Sinh

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Lc 24,13-35

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Bài tin mừng hôm nay kể lại hành trình trên đường Emmaus của 2 môn đệ. Hành trình đi từ trong thất vọng đến hy vọng, từ bóng tối đến ánh sáng phục sinh. Hành trình đó có 3 điều mà chúng ta cần khám phá.

  1. Có Chúa phục sinh đồng hành

Hai môn đệ rời Giêrusalem trở về Emmaus, mang theo nỗi sầu chất nặng trên vai và trong tâm trí. Niềm hy vọng của họ đã sụp đổ khi Chúa Giêsu chết đã 3 ngày. Họ quay lưng lại với cộng đoàn, với Giêrusalem, nơi của niềm tin. Nhưng chính lúc thất vọng ấy, Chúa Giêsu Phục Sinh lại đến và cùng đi với họ như người bạn khách bộ hành, dù họ không nhận ra Người. Điều đáng chú ý là: Chúa Giêsu kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với câu chuyện đời của họ. Ngài cảm thông cho sự chậm hiểu và nỗi buồn của họ.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng có những “đoạn đường Emmaus”: đó là những lúc thất bại trong sứ vụ, những lần vấp ngã trong đức khiết tịnh, hay những lúc cảm thấy bế tắc, áp lực cuộc sống, mất lý tưởng. Ánh sáng phục sinh cho thấy: Chúa không bỏ rơi chúng ta, Người vẫn âm thầm đồng hành cùng đi với chúng ta qua những người chị em thân thương chí cốt. Vì thế hãy chia sẻ cho nhau và hãy kể cho Chúa nghe câu chuyện đời, nỗi buồn của mình…. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm an ủi, hy vọng trong lúc bế tắc.

  1. Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn mạch khai sáng đức tin

Trên hành trình Emmau đầy u ám, Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh để giải đáp ý nghĩa câu chuyện đời của họ về Chúa Giêsu: “Người giải thích cho họ những gì liên quan đến Người trong toàn bộ Kinh Thánh.”. Lời Chúa đã làm cho tâm trí họ được khai mở và lòng họ “bừng cháy” lên hy vọng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận ra Người. Và chỉ khi Người bẻ bánh, cử chỉ thân thương gần gũi lại ập về, mắt họ mới mở ra và nhận ra người. Có thể nói cử chỉ bẻ bánh là cử chỉ của tình yêu, nó là kinh nghiệm ở lại với Thầy 3 năm.

Thật vậy, Lời Chúa và Thánh Thể chính là nguồn mạch khai sáng cho con mắt đức tin của chúng ta. Do đó, Lời Chúa và thánh thể luôn là trung tâm đời sống của người thánh hiến. Sứ vụ của chúng ta được đốt nóng và hun đúc cũng bởi chính Lời Ngài. Còn Thánh Thể chính là nguồn mạch tình yêu, là kinh nghiệm và là gương sống, cho đời sống hiến thân phục vụ của chúng ta.

  1. Lên đường loan báo tin mừng

Sau khi nhận ra Chúa “Con tim đã vui trở lại”  hai môn đệ không còn ở lại Emmaus nữa, nhưng lập tức quay về Giêrusalem, một lần nữa lý tưởng lại được thắp lên. Lần này, ngọn lửa ấy càng bừng cháy dữ hơn. Họ trở lại loan báo tin mừng: “Chúa đã sống lại!” Từ những người thất vọng, họ trở thành chứng nhân đầy nhiệt huyết. Có thể nói, việc gặp gỡ Đấng Phục sinh không chỉ gia tăng niềm tin nhưng đã hoàn toàn biến đổi cuộc đời họ.

Thật vậy, Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Phục sinh chính là động lực quan trọng cho sứ vụ, cho cách chúng ta phục vụ, và dấn thân. Để rồi chúng ta thổi vào đời sức sống, niềm tin  của Chúa Phục Sinh vào trong cộng đoàn và tâm hồn những người chúng ta gặp gỡ. Có thể nói, niềm vui và sự nhiệt thành trong sứ vụ chính là dấu chỉ của sự biến đổi đời sống, dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Phục Sinh.

Cộng đoàn thân mến! Hành trình Emmaus cũng là hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta: có những lúc đi từ thất vọng đến hy vọng,  từ bóng tối đến ánh sáng,  từ buồn sầu đến niềm vui chứng nhân. Ước gì chúng ta nhận ra rằng: Đấng Phục Sinh vẫn đang sống và cùng đi với chúng ta mỗi ngày qua những con người mà ta gặp gỡ. Nhờ đó luôn được tràn đầy niềm vui và hy vọng để tiếp tục lên đường đem Chúa đi vào đời. Amen.