Thứ tư tuần III Phục Sinh
Cv 8, 1-8; Ga 6, 35-40
THÁNH THỂ – ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊU TỰ HUỶ
Lm. Antôn
Nói về lòng khao khát và yêu mến Chúa, có một linh mục đã suy tư qua 4 câu thơ sau đây: “Chúa ơi, con biết nói gì? Chúa là ánh sáng con đi vững vàng. Chúa là hạnh phúc Thiên đàng. Con càng yêu mến lại càng khát khao”.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Những vần thơ này cũng chính là tiếng lòng của người nữ tu khi đứng trước mầu nhiệm Bánh Trường Sinh – Đấng đã tự hiến mình để trở nên lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Chính Tôi là bánh ban sự sống. Ai đến với Tôi, sẽ không hề đói”. Với chúng ta, danh xưng “Mến Thánh Giá” không tách rời khỏi mầu nhiệm Thánh Thể. Thánh Thể là kết quả của cuộc khổ nạn, là nơi Chúa Giêsu tiếp tục “bẻ mình ra” mỗi ngày trên bàn thờ.
Thánh Anphongsô Liguori từng nói: “Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta quá lớn, Ngài không chỉ muốn chết cho chúng ta, mà còn muốn trở thành lương thực để tan biến vào trong chúng ta.” Khi chúng ta rước lễ, đó là lúc “Đấng chịu đóng đinh” và người “mến thánh giá” nên một trong cùng một nhịp đập của tình yêu tự hủy.
Và Chúa Giêsu nói tiếp: “Ai tin vào Tôi sẽ không hề khát”. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, tin không chỉ là chấp nhận một giáo thuyết, mà là một hành trình “đến” và “ở lại” dưới chân Thập Giá. Thánh Têrêsa Avila đã dạy rằng: “Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê.”
Trong đời dâng hiến, có những lúc chúng ta cảm thấy “đói” sự an ủi, “khát” sự thấu hiểu. Những lúc ấy, Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Bánh Trường Sinh. Chính sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ biến những nỗi đau khổ, những hy sinh âm thầm trong sứ vụ thành niềm hân hoan phục sinh. Như Đức Cha Lambert de la Motte – Đấng sáng lập Hội dòng của chúng ta nhắc nhở rằng: “Việc tiếp nối sứ mạng của Đấng chịu đóng đinh không thể tách rời Thập Giá.”
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Sứ mạng của chúng ta là thông phần vào mầu nhiệm cứu độ qua đời sống hằng ngày. Khi được nuôi dưỡng bởi Bánh Trường Sinh, chính chúng ta cũng được mời gọi trở thành “tấm bánh” cho chị em mình, “tấm bánh” cho tha nhân. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nhắn nhủ: “Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Tabor, mà là cùng với Giêsu ta leo lên đồi Canvê.”
Trở thành tấm bánh là chấp nhận bị “bẻ ra” trong sự vâng phục, trong việc phục vụ những chị em đau yếu, hay trong nụ cười bao dung khi bị hiểu lầm. Đó chính là cách mà chúng ta làm cho Bánh Trường Sinh trở nên sống động trong cuộc sống thường ngày.
Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng là Bánh ban sự sống, khơi dậy trong lòng chúng ta ngọn lửa mến yêu Thập Giá nồng nàn. Để mỗi ngày, chúng ta không chỉ chiêm ngắm Chúa trên bàn thờ, mà còn tìm thấy Chúa trong những anh chị em đau khổ, để cùng Chúa mang lại niềm vui và sự sống cho muôn người. Amen.

