Suy niệm – Thứ năm Tuần V Phục Sinh

Thứ năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Cv 15, 7-21; Ga 15, 9-11

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU
CÙNG ĐÓNG ĐINH VÀO NGUỒN VUI

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Để khởi đầu cho suy niệm về sự kết hiệp mật thiết giữa cành nho và thân nho, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình của người nữ tu tận hiến qua những vần thơ lục bát sau đây:

“Thân nho nhựa sống tràn trề,
Cành nho nép bóng tìm về tựa nương.
Ở lại trong nghĩa tình thương,
Dẫu qua Thập Giá dặm trường gian nan.
Niềm vui ơn thánh ngập tràn,

Nở hoa đức mến, nồng nàn dâng trao”.

Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 15, 9-11), Chúa Giêsu dùng cụm từ “Ở lại” như một lời khẩn khoản thiết tha trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời mời gọi này chính là linh đạo, là hơi thở và là lý tưởng sống: “Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”. Vậy, chúng ta “ở lại” để làm gì?

Thứ nhất: Ở lại để kín múc nhựa sống từ Đấng Chịu Đóng Đinh.

Chúa Giêsu nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”. Tình yêu ấy không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một dòng chảy sống động. Thánh Augustinô từng dạy: “Chúa yêu mỗi người chúng ta như thể chỉ có một mình chúng ta để Ngài yêu thương.” Với người nữ tu, “ở lại” không chỉ là quỳ trước nhà tạm, mà là để cho nhựa sống của tình yêu tự hiến thấm đẫm vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Nếu cành nho tách khỏi thân, nó sẽ khô héo. Đời tu cũng vậy, nếu thiếu vắng sự kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta chỉ còn là những cành khô, làm việc vì bổn phận chứ không phải vì tình yêu.

Thứ hai: Ở lại để vâng phục trong tình yêu khổ chế.

Chúa Giêsu khẳng định: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”. Đặc sủng Mến Thánh Giá mời gọi quý Sơ yêu mến Thập Giá không phải vì bản thân sự đau khổ, nhưng vì Đấng đã chịu treo trên đó. Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Yêu là hiến dâng tất cả và hiến dâng chính mình”. Giữ điều răn, giữ hiến chương, hay vâng phục những điều trái ý… tất cả đều là những “nhát kéo” tỉa tẻ cần thiết để cành nho đời tu sinh nhiều hoa trái hơn. Đó là sự khổ chế ngọt ngào của người đang yêu.

Thứ ba: Ở lại để nếm cảm niềm vui trọn vẹn của Phục Sinh.

Đích đến của Thập Giá là niềm vui: “Để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”. Thánh Phanxicô Salêsiô khẳng định: “Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn”. Người nữ tu Mến Thánh Giá là người mang trong mình niềm vui “trọn vẹn” – một thứ niềm vui không tàn héo trước thử thách, vì nó được tinh luyện qua đau khổ và nảy mầm từ sự phục sinh của Ngôi Lời.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Đức Cha Lambert de la Motte đã để lại di sản quý báu là tinh thần “trở nên khí cụ của tình yêu Thiên Chúa qua sự tự hủy”. “Ở lại” chính là chấp nhận để Chúa tỉa sạch những ích kỷ, để nhựa sống của Ngài biến đổi chúng ta nên những chứng nhân của niềm hy vọng. Nguyện xin Chúa Phục Sinh, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria giúp chúng ta luôn kiên trì “ở lại” dưới chân Thập Giá, để từ đó, cuộc đời chúng ta luôn là một bài thơ lục bát nhịp nhàng, mang hương sắc của niềm vui và lòng thương xót đến cho muôn người. Amen.