Chúa Nhật VI Phục Sinh
Cv 8, 5-8. 14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14, 15-21
TÌNH YÊU TRONG SỰ VÂNG PHỤC VÀ ĐẤNG BẢO TRỢ
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong hành trình dâng hiến, chúng ta thường nhắc nhớ nhau về linh đạo của Đấng Sáng lập, Đức cha Lambert de la motte: “Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”. Nhưng làm thế nào để việc “Mến Thánh Giá” không trở thành một khẩu hiệu khô khan hay một gánh nặng của lề luật? Lời Chúa trong Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay chính là câu trả lời cho chúng ta. Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta giữ luật để được yêu, nhưng Ngài mời gọi chúng ta Yêu để rồi tự nguyện Vâng giữ.
Thánh Augustinô đã nói: “Cứ yêu đi rồi làm gì thì làm” (Ama et fac quod vis). Câu nói này không phải là sự tự do phóng khoáng, mà là một chân lý sâu sắc: Khi tình yêu chiếm hữu linh hồn, mọi hành động của chúng ta sẽ tự nhiên hướng về ý muốn của người mình yêu.
Chúa Giêsu khẳng định: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”.
Trong đời tu, sự vâng phục thường được coi là lời khuyên phúc âm khó giữ nhất, vì nó chạm đến cái tôi của con người. Tuy nhiên, đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, vâng phục không phải là sự nô lệ vào con người, mà là sự họa lại hình ảnh Chúa Kitô – Đấng đã vâng lời cho đến chết và chết trên Thập giá.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Vâng phục là kim chỉ nam của tôi; trong đó tôi tìm thấy sự bình an đích thực”. Khi chúng ta vâng phục Hiến chương, vâng phục Bề trên hay thậm chí vâng phục những hoàn cảnh trái ý trong cộng đoàn, đó không phải là một sự thua thiệt. Đó là lúc chúng ta đang nói với Chúa Kitô rằng: “Con yêu Ngài hơn chính ý riêng của con”. Tình yêu mà không có sự vâng phục chỉ là một loại tình yêu ảo tưởng; và sự vâng phục mà thiếu vắng tình yêu thì chỉ là một bộ máy khô cằn.
Ngoài ra, Chúa Giêsu hứa ban “Đấng Bảo Trợ” để ở với chúng ta luôn mãi. Đây là một mầu nhiệm cực kỳ quan trọng đối với đời sống thánh hiến. Đôi khi trong đời tu, chúng ta cảm thấy “mồ côi”: mồ côi vì thiếu sự cảm thông của chị em, mồ côi vì những đêm tối đức tin, hay mồ côi vì những hy sinh thầm lặng không ai thấu hiểu.
Chính lúc đó, Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ – xuất hiện. Ngài là “Thầy dạy nội tâm”. Thánh Gioan Thánh Giá đã dạy: “Linh hồn nào yêu mến thì Thiên Chúa không để cho chịu khổ bao giờ mà không có niềm an ủi”. Chúa Thánh Thần chính là niềm an ủi đó. Ngài không cất Thập giá đi, nhưng Ngài xức dầu trên những vết thương của Thập giá, biến nỗi đau thành niềm vui siêu nhiên.
Đối với chúng ta, Chúa Thánh Thần là sợi dây liên kết cộng đoàn. Trong một cộng đoàn có nhiều cá tính khác nhau, nếu không có sức mạnh của Đấng Bảo Trợ, chúng ta rất dễ biến nhà dòng thành một “nhà trọ”. Nhưng khi có Thần Khí, sự khác biệt trở thành sự phong phú, và những va chạm trở thành cơ hội để rèn luyện các nhân đức, nhất là đức mến.
Thánh Phêrô khuyên chúng ta: “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em”. Thế giới hôm nay đang nhìn vào các nữ tu với sự tò mò và đôi khi là sự hoài nghi. Người ta hỏi: “Tại sao các cô gái trẻ đẹp lại chọn một đời sống khắc khổ? Tại sao lại mến Thập giá?”. Câu trả lời thuyết phục nhất không nằm ở những bài diễn văn, mà nằm ở khuôn mặt rạng rỡ của quý Chị.
Thánh Phanxicô Salê có câu nói rất hay: “Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn”. Nếu chúng ta mến Thánh Giá mà gương mặt luôn ủ rũ, cau có, thì chúng ta đang phản chứng cho niềm hy vọng Phục Sinh. Niềm hy vọng của người nữ tu Mến Thánh Giá phải là niềm hy vọng “vượt qua”: đi qua khổ đau để đến vinh quang. Sự hiền hòa và kính cẩn mà Thánh Phêrô nhắc tới chính là vẻ đẹp của một tâm hồn đã được Chúa Thánh Thần thánh hóa.
Lời hứa cuối cùng của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng thật kinh ngạc: “Anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em”.
Đây là lời mời gọi chúng ta đi sâu vào đời sống chiêm niệm. Đối với người nữ tu, hoạt động tông đồ hay công tác giáo dục, y tế chỉ có giá trị khi nó vọt ra từ nguồn mạch của sự “ở trong” này. Thánh Têrêsa Avila cảnh báo: “Đừng tưởng rằng việc phục vụ Chúa là chỉ làm những việc lớn lao; việc lớn lao nhất là yêu mến Ngài”.
Khi chúng ta quỳ trước Thánh Thể, hay khi làm công tác âm thầm trong nhà dòng, nếu chúng ta ý thức mình đang “ở trong Chúa”, thì mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều trở thành một lời kinh. Chính sự kết hiệp này giúp cho chúng ta không bị kiệt sức trước những đòi hỏi của sứ vụ, vì chúng ta không làm việc bằng sức riêng, nhưng bằng sức mạnh của Đấng đang cư ngụ trong mình.
Quý chị em thân mến!
Để sống trọn vẹn sứ điệp Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại ba điểm thực hành:
- Vâng phục trong niềm vui: Hãy xem lời dạy của Bề trên hay những điều luật của Hội dòng là nhịp cầu để gặp gỡ thánh ý Thiên Chúa. Đừng vâng phục vì sợ hãi, nhưng vì đó là cách chúng ta bày tỏ tình yêu với Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh.
- Đón nhận Đấng Bảo Trợ mỗi ngày: Trước khi bước vào các giờ kinh hay các công việc chung, hãy dành một phút để xin Chúa Thánh Thần làm chủ môi miệng và con tim mình. Ngài sẽ giúp cho chúng ta nói lời tử tế thay vì lời chỉ trích, nói lời an ủi thay vì lời xét đoán.
- Trở thành “Đấng Bảo Trợ” cho chị em: Như Chúa Giêsu không để chúng ta mồ côi, chúng ta cũng đừng để chị em mình cảm thấy mồ côi trong cộng đoàn. Một cái nhìn thông cảm, một sự giúp đỡ âm thầm khi thấy chị em mệt mỏi, đó chính là lúc chúng ta đang làm hiện thân của Đấng Bảo Trợ.
Thánh Bernadette đã nói một câu rất đơn sơ: “Tôi không có nhiệm vụ làm cho người ta tin, tôi chỉ có nhiệm vụ nói cho người ta biết”.
Ước gì đời sống của chúng ta – những Nữ tu Mến Thánh Giá – là một lời công bố hùng hồn nhất về tình yêu Thiên Chúa. Xin cho tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Kitô luôn được chứng thực qua sự vâng phục khiêm hạ, và xin Đấng Bảo Trợ luôn là luồng gió mát thổi bay mọi mệt mỏi, để chúng ta luôn là những chứng nhân sống động của mầu nhiệm Phục Sinh. Amen.

