Thứ Sáu (03/7) – Thánh Tôma tông đồ
Ep 2, 19-22; Ga 20, 24-29
Từ vết thương hoài nghi đến vết sẹo tình yêu
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Nói đến Thánh Tôma chúng ta thường nhớ đến một vị thánh với biệt danh “người hoài nghi”. Thậm chí, thế gian còn dùng cụm từ “đòi xem như Tôma” để chỉ sự cứng lòng. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn bằng con mắt đức tin, sự hoài nghi của Tôma không phải là sự chối từ, mà là một khát khao mãnh liệt muốn được chạm vào sự thật. Ông không thỏa hiệp với một niềm tin vay mượn từ người khác. Ông cần một cảm nghiệm cá vị. Đại văn hào vĩ đại người Nga Fyodor Dostoevsky từng để lại một danh ngôn bất hủ: “Đức tin của tôi đã đi qua lò lửa của sự hoài nghi.” Hành trình của Thánh Tôma chính là một minh chứng sống động cho câu nói đó: một đức tin kiên vững chỉ có thể được sinh ra sau khi đã đi qua thử thách của những nghi ngờ.
Hôm nay, Giáo hội mừng kính ngài và Tin mừng hôm nay thuật lại: Khi Chúa Giêsu hiện ra, Ngài không trách phạt Tôma. Ngài bao dung mời gọi ông: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy”. Chúa Giêsu phục sinh nhưng Ngài không xóa đi các dấu đinh. Ngài giữ lại năm dấu thánh để minh chứng rằng: vinh quang phục sinh không tách rời khỏi mầu nhiệm Thập Giá.
Đối với linh đạo của người nữ tỳ Mến Thánh Giá, biến cố này mang một ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta được mời gọi để kết hợp mật thiết với Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Thánh Tôma đã thọc bàn tay mình vào cạnh sườn bị đâm thấu của Chúa, để rồi từ đó, mọi hoài nghi tan biến, chỉ còn lại lời tuyên xưng xuất thần: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”.
Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Giáo hội không phải là một bảo tàng viện để trưng bày, mà là một bệnh viện dã chiến để chữa lành.” Đời sống dâng hiến của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không được gọi để sống trong một tu viện khép kín, an toàn và vô cảm. Giống như Tôma, chúng ta được mời gọi “chạm” vào những vết thương của Đức Kitô đang rướm máu nơi trần gian.
Vết thương của Đức Kitô hôm nay là gì?
Đó là nỗi đau của những người nghèo khổ, bệnh tật mà quý Sơ đang phục vụ. Đó là những vết rạn nứt trong đời sống cộng đoàn khi chị em chưa hiểu nhau. Đó là những giới hạn, yếu đuối và khô khan trong chính tâm hồn mỗi người.
Thánh Tôma dạy chúng ta rằng: đừng trốn tránh những vết thương. Khi chúng ta can đảm đối diện với đau khổ của tha nhân và của chính mình với tình yêu vô vị lợi, chúng ta đang biến những “vết thương hoài nghi” thành “vết sẹo của tình yêu”. Người nữ tu Mến Thánh Giá chỉ thực sự sống đúng đặc sủng của mình khi biết tìm thấy niềm vui phục sinh ngay trong Thập Giá hằng ngày.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Mừng lễ Thánh Tôma hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta luôn có được lòng khao khát của vị tông đồ Tôma: khát khao được chạm vào Chúa để được biến đổi. Ước mong mỗi ngày sống của chúng ta luôn là một lời tuyên xưng sống động: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” thông qua những hy sinh thầm lặng và sứ mạng tông đồ của chúng ta. Amen.
