Khi chiếc xe lăn chở theo niềm vui

MỘT CHÚT TÂM TÌNH TUẦN TĨNH TÂM NĂM

M. Régina

“KHI CHIẾC XE LĂN CHỞ THEO NIỀM VUI”

Hôm nay là ngày thứ hai của tuần tĩnh tâm. Giữa khoảng lặng của tâm hồn, tôi chợt xúc động khi nhìn hình ảnh thật dễ thương của quý chị thân thương trong Hội Dòng ngồi trên những chiếc xe lăn, lần lượt tiến vào Nhà Nguyện. Bánh xe chậm rãi lăn, nhưng dường như niềm vui lại rất nhanh. Có chị được người khác đẩy, có chị tự mình điều khiển chiếc xe, và tất cả cùng hướng về một nơi: trước nhan Chúa.

Nhìn cảnh ấy, tôi bỗng nghĩ: chiếc xe lăn không chỉ chở một thân xác yếu đau, mà còn chở theo một tâm hồn đầy hy vọng, một lời cầu nguyện và cả một chứng tá âm thầm của đời dâng hiến. Có khi chúng ta tưởng người đau yếu là người “không làm được gì”. Nhưng trước mặt Chúa, đâu có ai là người vô dụng. Có những đôi chân không còn bước được, nhưng lại đang đưa cả Hội Dòng tiến đến gần Chúa hơn bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh.

Có một điều thật cảm động mà chỉ có Chúa mới biết hết. Có chị đã từng được Hội Dòng xin hiệp ý cầu nguyện: xin Chúa xót thương để “được ơn chết lành”. Vậy mà hôm nay, chị vẫn còn hiện diện, vẫn vui tươi tham dự tuần tĩnh tâm cùng chị em. Quả thật, BÍ MẬT của Chúa thật dễ thương. Chúa chưa gọi chị về, có lẽ Ngài muốn chị còn ở lại để tiếp tục yêu thương, cầu nguyện và làm chứng cho niềm vui của người thuộc về Chúa.

Hình ảnh chiếc xe lăn vẫn mãi trong tôi khi nhìn quý chị đi qua. Vì chiếc xe lăn vốn khiến mọi người nghĩ đến người đau yếu, những giới hạn và mong manh của một kiếp người. Thế mà hôm nay, lại có những gương mặt sáng ngời niềm tin, bình an và phó thác đến lạ!

Nhìn vào quý chị, tôi tự hỏi: “Nếu một ngày nào đó tôi phải ngồi trên chiếc xe lăn như quý chị, liệu khuôn mặt tôi có được vui tươi, bình an như thế không? Hay tôi sẽ nhăn nhó, than thở và thốt lên: ‘Lạy Chúa, sao lại là con?’”

Lời Chúa hôm nay vang lên thật nhẹ nhàng mà mạnh mẽ: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Thật vậy! Chúa ở cùng chúng ta không chỉ khi mạnh khỏe, thành công, hoạt động hăng say, mà cả khi thân xác yếu đau, khi phải ngồi trên xe lăn, khi chẳng làm được gì ngoài việc mỉm cười và cầu nguyện.

Vì thế, hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn những chiếc xe lăn bằng đôi mắt đức tin, để thấy nơi đó không phải là sự bất lực, nhưng là những bánh xe lăn đang chở niềm vui, chở lời cầu nguyện và chở cả ân sủng của Chúa đến với Hội Dòng.

Và biết đâu, hành trình về trời, chính những chiếc xe lăn hôm nay lại đang chạy nhanh hơn chúng ta.

THẬP GIÁ CHÚNG TA – SAO SÁNH BẰNG THẬP GIÁ CHÚA

Sau bao tháng ngày bước theo Chúa, đời tôi đã trải qua biết bao nỗi thăng trầm trên hành trình dâng hiến. Có những ngày vui nhẹ như mây, nhưng cũng có những ngày Thập Giá nặng đến mức tôi chỉ muốn xin Chúa: “Cho con nghỉ giải lao một chút!” Thế nhưng, nhìn lại, tôi nhận ra rằng: Thập Giá của mình, dù lớn đến đâu, cũng chẳng thể nào sánh bằng Thập Giá Chúa Giêsu đã mang vì yêu thương nhân loại.

Tôi còn nhớ như in! Vào mùa Giáng Sinh năm ấy, khi đang hăng say phục vụ, tôi bất ngờ lâm vào một cơn bệnh “thập tử nhất sinh”. Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Thế là tôi – một con người đang hoạt động – phải trở về Nhà Dòng dưỡng bệnh. Những ngày ấy, tôi mới hiểu thế nào là “đứng yên” để Chúa hành động.

Một năm dài trôi qua, nhờ ơn Chúa, tôi dần được chữa lành và tới nay, tôi đã có thể trở lại phục vụ bình thường. Tôi vô cùng cảm tạ lòng thương xót Chúa, biết ơn Nhà Dòng, cám ơn các chị đã chăm sóc tôi, và nhờ tình yêu thương, nâng đỡ mà Cộng Đoàn đã dành cho tôi.

Tôi có cảm tưởng chị Phụ trách Cộng Đoàn của tôi đã đón nhận tôi trở về giống như ông Tôbia xưa, vì lòng thương xót đã đưa những xác người về để chôn cất. Còn tôi, khi trở lại phục vụ, không còn ở tư thế “Con còn khỏe, con còn làm được nhiều”, mà ra đi với xác tín của linh đạo Mến Thánh Giá: “Con yếu nhưng Chúa mạnh; con giới hạn, còn Chúa thì vô hạn.”

Thế là tôi lại tiếp tục sứ mạng Mến Thánh Giá, đem tình yêu của Đức Kitô đến với mọi người. Tôi ra đi không phải bằng những bài giảng hùng hồn, mà bằng chính kinh nghiệm sống. Thật vậy, Thánh Giá không làm ta gục ngã nếu ta biết ôm lấy nó với niềm yêu mến và nụ cười. Đó là lần thứ nhất Thánh Giá Chúa gửi đến.

Kế đó là Thánh Giá thứ hai đến khi tôi đang sống bình an: chị Phụ trách Cộng Đoàn được thay đổi. Mặc dù tôi biết đời tu là lên đường, là sẵn sàng ra đi khi được sai đi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng. Tôi lại phải tập buông tay, đón nhận và tập nói với Chúa: “Lạy Chúa! Con không hiểu hết, nhưng con tin Chúa có lý của Chúa.”

Sau cùng là Thánh Giá lần thứ ba, và có lẽ lần này làm tôi đau đớn nhất. Người chị gái thân yêu của tôi đã qua đời vì bệnh ung thư. Chị là người tôi gần gũi nhất, là người tôi có thể tâm sự, chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Vậy mà chị đã ra đi, để lại tôi một khoảng trống thật lớn.

Tôi đã từng nghĩ mình đủ sức mạnh để đón nhận. Nhưng khi đứng trước sự ra đi của người thân yêu nhất, tôi thấy mình nhỏ bé biết bao.

Có những ngày tôi tưởng mình như không thể đứng dậy. Tôi sụp đổ trong nước mắt. Giống như Chúa Giêsu đã ngã dưới sức nặng của Thập Giá trên đường lên núi Sọ. Chúa ngã lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Còn tôi cũng có những lần ngã trong lòng: ngã vì đau buồn, ngã vì nhớ thương, ngã vì không muốn người chị thân yêu ấy thật sự không còn bên cạnh mình.

Nhưng trong chính những lần ngã ấy, tôi lại khám phá ra một điều thật đẹp: Chúa Giêsu cũng đã từng ngã, nhưng Ngài không nằm lại. Người lại đứng lên và tiếp tục bước đi. Và tôi cũng vậy. Nhờ ơn Chúa, nhờ lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của Cộng Đoàn, tôi tập đứng lên từng ngày.

Tôi tập cách nhớ về chị không chỉ bằng nước mắt, nhưng bằng lòng biết ơn, và tôi phó thác chị cho lòng thương xót Chúa.

Lời Chúa hôm nay vang lên thật mạnh mẽ: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, hãy vác Thập Giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Nhân dịp tuần tĩnh tâm này, qua những chia sẻ về Thập Giá Chúa của Cha Giảng Phòng, tôi hiểu rằng Thập Giá của mình không là dấu Chúa bỏ rơi, nhưng là cơ hội để tôi được kết hợp với Chúa sâu hơn.

Và tôi thêm xác tín: Thập Giá của tôi, dầu có nặng đến đâu, cũng không thể sánh bằng Thập Giá Chúa. Nhưng điều kỳ diệu là Chúa không bảo tôi phải vác một mình. Người đi bên tôi, nâng tôi dậy mỗi khi tôi ngã, và âm thầm nói: “Con cứ bước tiếp, và Thầy đang ở đây.”

Hôm nay, nhìn lại những Thập Giá đã đi qua, tôi không dám nói mình đã mạnh mẽ. Tôi chỉ dám nói rằng: “Chúa đã trung thành với tôi hơn cả những gì tôi tưởng.” Vì khi tôi yếu, Chúa nâng đỡ; khi tôi ngã, Chúa cho tôi đứng thẳng lên; khi tôi khóc, Chúa lau nước mắt. Và khi tôi tưởng mình không thể bước tiếp, Chúa lại đặt vào lòng tôi một chút bình an để đi thêm một bước nữa.

Xin cho những Thập Giá của đời dâng hiến, những mất mát và những lần yếu đuối của tôi được kết hợp với Thập Giá Chúa, để không đau khổ nào trở nên vô nghĩa. Xin Chúa nhắc cho tôi nhớ rằng: Chúa ngã ba lần mà vẫn đứng lên. Còn tôi, chỉ cần nắm tay Chúa, tôi cũng sẽ có đủ sức để đứng lên và bước tiếp.

Bởi cuối con đường Thập Giá không phải là thất bại, nhưng là sự sống; không phải là mất mát, nhưng là gặp lại; không phải là nước mắt cuối cùng, nhưng là niềm vui và Phục Sinh.

Và tôi tin rằng nơi Chúa, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại người chị thân yêu của mình trong một cuộc hội ngộ không còn chia ly.

Lạy Chúa! Xin cho con biết yêu Thập Giá, không phải vì con thích đau khổ, nhưng vì nơi Thập Giá, con gặp được chính Chúa. Xin cho con trung thành bước đi, dù chậm, dù mỏi, dù có những lúc phải lau nước mắt để bước tiếp. Chỉ cần cuối cùng con vẫn nắm tay Chúa, thì mọi Thập Giá đời con đều trở nên nhẹ nhàng và có ý nghĩa.