TRỞ VỀ ĐỂ BÉN RỄ SÂU HƠN NƠI ĐỨC KITÔ
NQ. AN
Sau một năm học tập, phục vụ và hiện diện tại các giáo xứ, chị em chúng con lại trở về Nhà Mẹ, trở về với những khoảng lặng của tâm hồn và trên hết là trở về với Đức Giêsu.
Trở về không chỉ để nghỉ ngơi sau một năm dài, nhưng là để dừng lại, nhìn lại hành trình mình đã đi qua và tự hỏi: Cây cuộc đời con đang bén rễ ở đâu?
Có những lúc con tưởng mình đang sống và phục vụ cho Chúa, nhưng nhìn lại, con nhận ra có thể mình đã để những thành công, những lời khen, những công việc hay những ý riêng trở thành nơi mình bám víu. Vì thế, những ngày tĩnh tâm là cơ hội để con trở về với “gốc rễ” của đời mình, để tái tạo lại những gì đã có lúc bị lung lay và bén rễ sâu hơn nơi Đức Giêsu.
Một cái cây muốn đứng vững trước gió bão không thể chỉ chăm chút cho những cành lá bên ngoài, nhưng cần có một bộ rễ thật sâu. Đời sống theo Chúa cũng vậy. Nếu rễ đời con không bám chặt vào Đức Giêsu, con sẽ rất dễ chao đảo trước những sóng gió của cuộc đời.
Hai ngày tĩnh tâm giúp con nhớ lại: Con đã gặp Đức Giêsu như thế nào? Điều gì đã khiến con bước vào hành trình theo Ngài? Và đâu là nguồn gốc của ơn gọi mà con đang sống?
Con nhận ra rằng ơn gọi của con không bắt đầu từ con, nhưng phát xuất từ Thiên Chúa. Chính Ngài đã đi bước trước, gọi tên con và âm thầm dẫn dắt con trên từng chặng đường. Vì thế, con không cần phải quá lo lắng về tương lai, nhưng học cách phó thác cuộc đời mình cho Ngài.
Thế nhưng, theo Chúa lâu năm đôi khi lại có một nguy cơ rất âm thầm: con có thể quen với việc ở bên Chúa đến mức quên mất Chúa. Con có thể phục vụ Chúa nhưng lại sống theo ý riêng; nói về Chúa nhưng đôi khi lại quên tìm kiếm ý Chúa. Và rồi, sự nhiệt thành ban đầu có thể dần biến thành sự tự mãn, kiêu ngạo mà chính con không nhận ra.
Tĩnh tâm là lúc con được Chúa mời gọi trở về với sự khiêm nhường ban đầu, trở về với một trái tim biết lắng nghe và biết thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, xin cho con biết điều Chúa muốn nơi con, chứ không chỉ xin Chúa làm điều con muốn.”
Con cũng nhận ra rằng hành trình theo Chúa là một hành trình phiêu lưu của đức tin. Con không biết ngày mai sẽ có những gì, không biết mình sẽ đi qua những vùng đất nào, gặp những thử thách nào. Nhưng con biết một điều: Chúa luôn có cách dẫn dắt riêng của Ngài.
Có những lúc biển đời nổi sóng, con sợ hãi, hoang mang và muốn tự tìm cách cứu mình. Khi ấy, xin cho con nhớ đến lời cầu nguyện đơn sơ của người môn đệ năm xưa: “Lạy Thầy, xin cứu con!”
Xin cho con biết bám chặt lấy Chúa hơn là bám vào sức riêng của mình. Xin cho con hiểu rằng điều quan trọng không phải là cuộc đời con có bao nhiêu sóng gió, nhưng là trong những cơn sóng ấy, con có còn nắm chặt lấy bàn tay Chúa hay không.
Và rồi, một câu hỏi cứ ở lại trong lòng con:
Trên hành trình theo Chúa, làm thế nào để người khác có thể nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giêsu nơi con?
Có lẽ không phải bằng những điều quá lớn lao, nhưng bằng một ánh mắt biết cảm thông, một lời nói biết nâng đỡ, một trái tim biết tha thứ, một đời sống khiêm nhường và một thái độ phục vụ không đòi hỏi được ghi nhận. Để khi người khác gặp con, họ không chỉ nhìn thấy một người đang sống đời dâng hiến, nhưng có thể cảm nhận được một chút dịu dàng, yêu thương và bình an của Đức Giêsu.
Và cuối cùng, tĩnh tâm giúp con nhận ra một điều thật đẹp:
Con không trở về đây chỉ để tìm gặp Chúa. Bởi trước khi con tìm Chúa, chính Chúa đã đi tìm con. Ngài tìm con trong những mệt mỏi, trong những yếu đuối, trong những lần con lạc hướng và cả trong những lúc con tưởng mình đang rất gần Ngài.
Con trở về không phải vì con xứng đáng, nhưng vì Chúa vẫn luôn chờ con trở về.
Lạy Đức Giêsu, sau những ngày tĩnh tâm này, xin giúp con bén rễ sâu hơn nơi Chúa. Xin đừng để con chỉ có những cành lá xanh tươi bên ngoài, mà bên trong lại cạn khô vì xa nguồn sống.
Xin cho Chúa là rễ, là nguồn sống và là điểm tựa của đời con. Để dù con được sai đi đâu, phục vụ nơi nào, gặp thuận lợi hay bước qua những ngày giông bão, con vẫn có thể bình an thưa với Chúa:
“Lạy Thầy, con ở đây. Xin cứ dẫn con đi. Con thuộc về Chúa.”

