Ước mơ đêm Giáng Sinh – Ngọc Hiếu

Nếu được một điều ước trong đêm Giáng sinh, tôi sẽ ước được sống trong một gia đình hạnh phúc có Cha và có Mẹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê sông nước. Vì cuộc sống mưu sinh vất vả, nên khi tôi chưa tròn một tuổi, tôi đã phải rời vòng tay Mẹ để sống với Nội. Nội là người mẹ thứ hai, chăm sóc đút cho tôi từng muỗng cháo, cầm tay tôi viết những nét chữ đầu tiên. Vì là người Kitô hữu nên từ nhỏ tôi đã được bà dạy đọc kinh vào mỗi buổi tối, và kể cho tôi những câu chuyện về các thánh… Khoảng thời gian ấy tôi ước gì nó sẽ chậm lại. Nhưng khi tôi được 12 tuổi thì bà qua đời, tôi cảm thấy rất buồn về sự ra đi đột ngột ấy của bà. Trong thời gian ấy tôi không còn đi chơi với bạn bè cùng xóm nữa, tôi sống cô lập với thế giới bên ngoài, ngoại trừ đạp xe đi học, đi nhà thờ thì tôi lại thu mình trong căn phòng nhỏ. Mẹ sợ tôi bị trầm cảm nên gửi tôi cho anh chị hai chăm sóc. Trong thời gian sống với gia đình anh chị hai, tôi được thoải mái tự do hơn. Ban ngày anh chị đi làm còn tôi ôm điện thoại chơi games, lướt facebook, đọc truyện, vẽ tranh và thời gian ở bên ngoài với nhóm bạn nhiều hơn ở nhà, thỉnh thoảng cuối tuần anh chị chở tôi đi chơi, nhờ đó tôi khám phá được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống.

Rồi một ngày vì công việc làm ăn nên Mẹ phải lên thành phố làm công nhân, Cha đón tôi về sống với Cha, những đêm khuya tôi nghe thấy tiếng Cha khóc. Cha khóc vì nhớ Mẹ, lúc đó tôi rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên tôi thấy cha khóc. Ngày qua ngày không hiểu sao tôi không còn thấy Mẹ gọi điện về thăm Cha và không muốn nghe điện của Cha. Cha buồn và mượn rượu giải sầu, biết Mẹ không nghe máy nên Cha nhờ tôi gọi cho Mẹ và Cha ngồi kế bên vì chỉ muốn nghe giọng nói của Mẹ rồi hai Cha con ôm nhau khóc. Những ngày sống bên Cha, Cha dạy tôi nấu ăn, ủi đồ, đi chợ và phụ Cha buôn bán. Tính Cha rất nóng và kỹ lưỡng, còn tôi thì bạch tuộc dặn trước quên sau nên nhiều lần tôi đã bị những trận đòn nhớ đời. Mỗi lần đi học tôi thấy mấy đứa bạn được Cha Mẹ đưa rước hoặc được Mẹ làm cho những hộp cơm đem đến trường, lòng tôi lại nhớ Mẹ da diết, tôi thèm những cái ôm hôn và hơi ấm của Mẹ, điều mà từ trước đến giờ tôi chỉ có được trong mơ ước.

Rồi mọi sự cũng qua đi, tôi thiếu tình thương của gia đình nhưng tôi được phủ đầy tình thương của Chúa. Năm nay tôi được chuyển trường lên Thành phố Sóc Trăng học và là một thành viên trong cộng đoàn Đệ tử Dòng Mến Thánh Giá. Môi trường này giúp tôi tìm lại được sự bình yên, được yêu thương chỉ dạy từng những việc nhỏ nhất, nhiều lúc tôi cảm thấy mình như những đứa trẻ mầm non phải học ăn học nói lại từ đầu. Mặc dù môi trường mới giúp tôi học hỏi được rất nhiều, được quan tâm nâng đỡ, cuộc sống tôi thay đổi khá nhiều, nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn thấy buồn, vì thiếu tình thương của Cha và hơi ấm của Mẹ.

Giáng sinh năm nay hoàn toàn mới lạ với tôi, lần đầu tiên tôi biết chuẩn bị đón Chúa bằng cách làm Hoa Thiêng, tham dự các giờ cầu nguyện và viết bài cảm nghiệm. Nhìn vào hang đá tôi cảm thấy yêu mến gia đình Thánh, một gia đình cùng nhau vượt qua khó khăn và đón nhận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thánh Giuse đón Đức Maria về nhà khi nhận ra ý Chúa, cùng Đức Maria vượt qua chặng đường dài về quê khai hộ khẩu, rồi đưa hai mẹ con trốn sang Ai Cập… Thánh nhân luôn gắn bó với gia đình bằng tình yêu mến. Đức Maria luôn âm thầm dịu dàng, chấp nhận mọi gian khổ trong tình yêu, Mẹ theo con mình từng bước đi, Mẹ thật là người Mẹ tuyệt vời. Chiêm ngắm gia đình Thánh con nguyện ước cho Cha Mẹ con nhận ra những sai lỗi của mình để sống gắn bó yêu thương. Con xin Chúa cho những trẻ em mồ côi được mọi người tôn trọng và yêu thương. Xin Chúa biến đổi tâm hồn con trở nên thánh thiện xứng đáng cho Chúa ngự vào và được ơn trung thành trong ơn gọi thánh hiến.

Ngọc Hiếu ( Đệ Tử)