Sứ mạng và thử thách

SỨ MẠNG VÀ THỬ THÁCH

Tua ngược thời gian, trở về ngày 20/9/2024, ngày mà lớp Bảo Tịnh chính thức ra khơi, thi hành nhiệm vụ thực tập tông đồ tại các giáo xứ, sau 365 ngày ở trong “lò nung” của năm tập nhặt. Các chị em trong lớp lần lượt lên xe hơi và được rước về họ đạo. Riêng em, vẫn là con “chiến mã” đã đồng hành cùng em từ năm lớp 10, chiếc cub50 thân yêu, cộ thêm hai chiếc balo to đùng, em chỉ có thể thầm cầu nguyện cho con chiến mã hộ tống em đến nơi bình an, đừng có “rã đồ món” dọc đường nhá! Suốt chặng đường, điều duy nhất em cảm nghiệm là nỗi lo lắng, sợ hãi và hồi hộp, vì “mới ra lò”, không biết nơi mình sắp đến sẽ ra sao, không biết mình có làm tròn bổn phận được trao phó không, không biết…những người mình gặp gỡ sẽ như thế nào…vv…

Thế rồi, chuyện gì tới cũng đã tới, nhiệm vụ được giao có khiến bản thân lo sợ đến mấy cũng phải liều, những biến cố khó chấp nhận đến đâu cũng phải đối mặt, đã đến lúc rời xa vòng tay của Mẹ Hội dòng để dấn thân cho sứ mạng. Nói thì mạnh miệng thế thôi, nhưng khoảng thời gian đầu thật sự khiến em chới với. Tất cả những gì em được học, được luyện tập trong suốt thời gian Tiền tập cho đến hết năm tập nhặt, những “kinh nghiệm xương máu” được các bậc tiền bối chia sẻ, ngay cả những việc mà từ trước đến nay chỉ nằm trong trí tưởng tượng của em, tất cả đều trở thành hiện thực, một cuộc trải nghiệm đầy thử thách.

Khi nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, em thấy được những thiếu sót và lầm lỗi của mình trong tương quan với cộng đoàn, thấy những niềm vui và sự tự hào khi hoàn thành nhiệm vụ, và cũng thấy những nỗi buồn của sự thất bại, thất bại trong chính những sở trường của mình, vì em đã đặt cái tôi của mình lên quá cao, và để chấp nhận được những thất bại đó, đòi hỏi nơi em một sự can đảm và khiêm nhường thẳm sâu.

Sau tất cả, em thật sự biết ơn từng khoảnh khắc đã trải qua, biết ơn các Dì trong cộng đoàn, luôn yêu thương và bao dung cho những lầm lỗi thiếu sót của một Hậu bối “mới ra lò”, còn “non và xanh” như em. Biết ơn tất cả những tình thương, sự nhiệt tình giúp đỡ mà họ đạo Mỹ Phước đã dành cho em. Biết ơn tất cả mọi biến cố đã đổi lại cho em những bài học kinh nghiệm đắt giá. Mặc dù không thể biết tương lai phía trước ra sao, nhưng có một điều chắc chắn rằng, tất cả những điều quý giá này sẽ là hành trang em luôn mang theo trên con đường em đang tiến bước, như một lời nhắc nhở rằng “bản thân mình đã từng như thế đấy!”

Và cuối cùng, không biết nói gì hơn nữa, em chỉ xin được “Tạ ơn tình Chúa và cảm ơn tình người!”

Bảo Tịnh Quỳnh Giao