Món Quà Giáng Sinh – Ngọc Ánh

Hằng năm khi sắp đến ngày lễ Giáng sinh, tôi cùng gia đình làm hang đá với những bóng đèn lấp lánh muôn màu sắc, trang trí cây thông, mua sắm quần áo mới, rồi cùng nhóm bạn rảo quanh những con phố hít không khí trong lành của mùa đông, nghe những bản nhạc Giáng sinh vui nhộn… Sự chuẩn bị của tôi đều là những hình thức bên ngoài, bao năm rồi tôi chưa biết Chúa cần gì? Hầu như tôi chưa một lần để lòng mình lắng đọng để lắng nghe và cảm nhận được tình yêu của Chúa bên hang đá nghèo đơn sơ.

Năm nay, tôi được đón Giáng sinh tại gia đình chị em Đệ tử trong Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Bầu khí xem như bình lặng hơn, xen lẫn những nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ và bạn bè… Nhưng đây là Giáng sinh đầu tiên tôi được lấp đầy niềm vui của Chúa trong tâm hồn. Tôi có những phút lặng để nhìn lại bản thân, dọn tâm hồn mình xứng đáng cho Chúa ngự vào. Thấm thoát đã 4 tháng tôi được sống trong môi trường mới, có nhiều thứ đã làm tôi thay đổi, nhưng cũng còn nhiều thứ tôi chưa thể thay đổi. Với những khó khăn do sự khác biệt về văn hóa, tính tình của mỗi cá nhân. Cách ứng xử của tôi chưa khéo dễ lên giọng lớn tiếng, do thói quen nên tôi thấy bình thường nhưng chị em thì bị tổn thương, xa cách. Nên đã gây ra những hiểu lầm không mong muốn, những lần như vậy tôi tự đóng mình lại không muốn nói chuyện với ai, không có cảm giác an toàn, cảm thấy tủi thân và mất phương hướng, không biết làm gì để cho mọi chuyện được tốt hơn.Vì để nói lời xin lỗi thì cả một vấn đề khó khăn với tôi. Qua những giờ huấn đức, đồng hành thiêng liêng, đặc biệt là qua các giờ cầu nguyện, tôi nhìn lên Chúa Đấng thấu suốt mọi sự để nói lên tâm tình của mình và lắng nghe Chúa nhắn nhủ. Vì tôi tin rằng chỉ mình Chúa mới hiểu hết con người tôi và biến đổi tôi nên tốt hơn. Quỳ bên máng cỏ tôi chợt nhận ra mình chẳng là gì so với tình yêu cao cả của Hài Nhi, một Thiên Chúa mà chấp nhận sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn vì yêu tôi. Tôi cảm thấy cái tôi của mình quá lớn nên chưa sống khiêm tốn, tệ hơn nữa từ trước đến nay do được cha mẹ cưng chiều nên tôi chỉ biết sửa lỗi nhưng chưa biết nói lời xin lỗi.

Vâng, Chúa Giêsu đã đến với tôi, Người đang có mặt trong từng phút giây của đời tôi. Tôi đã nhận ra tình yêu của Chúa, qua sự bao dung, quan tâm sửa dạy của Cha mẹ, của quý Dì. Tạ ơn Chúa và cám ơn chị em cộng đoàn Đệ tử cũng như gia đình Hội Dòng giúp tôi ý thức được rằng đón Chúa Giáng sinh không ở những hình thức bên ngoài, nhưng quan trọng là Chúa Giáng sinh nơi chính tâm hồn của tôi. Cám ơn những va chạm rạn nứt trong cuộc sống đã để lại cho tôi kinh nghiệm sống và nhận ra những thiếu xót của bản thân. Món quà tôi nhận được trong mùa Giáng sinh năm nay là tôi nhận ra cái tôi ích kỷ chưa đủ khiêm tốn của mình, và món quà tôi dâng cho Chúa là biết khiêm tốn nói lời xin lỗi khi có lỗi.

Ngọc Ánh ( Đệ tử)