CÂU HỎI KHÓ
Đức Kitô là ai?
Xem ra câu hỏi này không khó đối với tôi, bởi vì đó chính là Đấng tôi chọn làm lý tưởng bước theo suốt cuộc đời. Ngài là Con Thiên Chúa; Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết cho nhân loại, Đấng Mêsia mà muôn dân trông đợi, hay vị Thầy vĩ đại… Nhưng xét lại, đây là những danh từ tuyệt đẹp mà Kinh Thánh đã dùng để chỉ về Đức Kitô, chứ không phải là của tôi. Vậy với tôi, Ngài là ai?
Một câu hỏi có lẽ tôi phải dùng cả cuộc đời để tìm câu trả lời. Tôi đã chọn con đường thập giá, bước theo sát Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, nhưng nhìn lại, tôi đã chưa bao giờ băn khoăn hay nghiêm túc suy nghĩ xem Ngài là ai đối với tôi? Một người bạn? Một người Thầy? hay một Đấng cao vời mà tôi với tay mãi không tới? Tôi muốn nói về Ngài bằng cách của riêng tôi, bằng tất cả tình yêu và niềm tin của tôi về Ngài.
Đức Kitô luôn là một câu trả lời mới qua từng ngày sống của tôi. Ngài luôn mới mẻ và tươi đẹp khiến tôi mỗi ngày lại bắt đầu lại việc tìm hiểu về Ngài. Có khi tôi chẳng hiểu gì về Ngài cả và cũng có khi hiểu rất rõ. Tôi nhận ra việc hiểu biết về Ngài không chỉ nằm ở việc Ngài ban ơn cho ai nhưng còn nằm ở việc con người có muốn hay không nữa. Đôi lúc Ngài rất gần gũi, nhưng cũng có lúc Ngài xa tít tắp mù khơi mà không tài nào tôi đến gần được.
Đức Kitô là vị Thầy lỗi lạc và vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Những bài học, từng câu nói, các câu chuyện ngụ ngôn của Ngài không bao giờ lỗi thời dù đã nói ra cách đây hơn hai ngàn năm. Từng lời nói có một giá trị vô biên vượt thời gian, dù là ở thời đại nào, con người nào cũng trở nên chân lý và nền tảng của cuộc sống. Những việc Ngài làm đem lại sức đổi mới sâu sắc cho nhưng ai muốn tìm kiếm và sống thánh thiện hơn mỗi ngày. Người Thầy tôi phải học tập và noi theo suốt đời sẽ luôn nhắc nhở, dạy bảo tôi làm sao để đến gần Ngài hơn, yêu Ngài hơn và tìm đến chân đích của đời sống con người.
Ngài là một người bạn đồng hành trung thành nhất. Tôi luôn cảm nhận ánh mắt của Ngài dõi theo tôi, dù có lúc tôi muốn trốn tránh ánh mắt đó. Tôi luôn nhận thấy bóng lưng Ngài đi phía trước để dẫn đường dù nhiều lúc tôi muốn rẽ sang một lối khác. Tôi luôn cảm nhận được cánh tay Ngài hướng về phía tôi để nâng tôi dậy khi lỡ chân trật bước nhưng nhiều khi tôi vẫn cố chấp chối từ. Và tôi biết Ngài vẫn luôn ở đó, chờ đợi và xoa dịu vết thương khi tôi sai lầm và thất bại vì sự bồng bột của mình. Chẳng bao giờ Ngài bỏ rơi tôi, chỉ có tôi muốn lìa xa Ngài để tìm cho mình một khung trời riêng, nơi đó sẽ không có Ngài, chỉ có sự bình an và niềm vui giả tạo. Đức Giêsu luôn thấu hiểu- Ngài biết tôi cần gì, muốn gì và cảm thấy như thế nào. Sự im lặng của người bạn đường cho tôi cảm giác an toàn và bình yên nội tâm, nơi đó không còn buồn phiền, sợ hãi và thất vọng.
Hơn thế nữa, Ngài còn là một thần tượng hoàn mỹ trong tôi. Tiêu chuẩn để đánh giá một idol mà các bạn trẻ ngày hôm nay mến mộ, thì Giêsu của tôi có tất, và còn vượt xa đến ngàn trùng. Ngài cao sang do thiên tính nhưng rất gần gũi với nhân tính Ngài có. Ngài uy quyền nhưng nhân hậu bao dung, hằng xót thương và sẵn sàng tha thứ. Đức Kitô có gương mặt hiền dịu luôn mỉm cười, bàn tay sẵn sàng ban phát bao ơn lành và đôi chân rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm những con chiên lạc đường và vui sướng vác trên vai để rồi đưa chúng về trong đồng cỏ xanh tươi. Thần tượng của cuộc đời tôi tuy uy quyền cao trọng nhưng lại ở rất gần tôi, hóa nên tấm bánh đơn hèn để tan biến và nuôi dưỡng tôi trong thần tính và tình yêu của Ngài.
Nhưng qua mọi sự, tôi nhận ra, Đức Kitô là tất cả. Ngài là cuộc sống, là tình yêu, là mọi cung bậc xúc cảm… nhưng cũng có khi Ngài không là gì cả, có khi tôi chỉ muốn chạy đi thật xa, thoát khỏi vòng tay và sự quan phòng của Ngài. Đó là những lần tôi phạm tội, những lần tôi muốn một mình tự bước đi, muốn sống theo cách của mình, nhưng tôi đâu hay Giêsu của tôi, Ngài vẫn đang ở đó, chờ đợi, khoan dung và dịu dàng với tôi ngần nào. Phải chăng tôi đang cậy vào tình yêu vô biên ấy để đẩy Ngài xa tôi, vì biết rằng cho dù có lỗi lầm đến đâu, Ngài vẫn sẽ luôn tha thứ, yêu thương và đón đợi tôi trở về. Đức Kitô không phải chỉ cần một câu trả lời là đủ, nhưng tôi phải trả lời mỗi ngày, mỗi ngày, và mỗi lần như thế, là thêm một lần xác tín và phó thác.
Thật ra, đến bây giờ, tôi vẫn chưa thật sự tìm được câu trả lời chính đáng cho câu hỏi ấy. Quả là một câu hỏi hóc búa mà không phải chỉ có học hỏi là trả lời được. Đức Kitô là ai? Tôi phải SỐNG mới có thể có đáp án cho câu hỏi ấy và tìm câu trả lời suốt cuộc đời của tôi. Cuộc sống của tôi là một hành trình đi tìm kiếm chân đích của kiếp người, và đích đến chính là Đức Kitô, nguồn bình an và hoan lạc đến muôn đời và đó cũng là từng bước tôi tìm ra đáp án cho câu hỏi mà Ngài đã hỏi tôi: Ngài là ai?
M. Phú Yên Mỹ Xuyên