TÔI MẠNH MẼ THẾ NÀO ?
KHI CHÚA LIÊN TỤC NÓI KHÔNG
Cố gắng và cố gắng…
Sống đời sống thánh hiến phải luôn tâm niệm điều đó trong lòng, nhưng liệu rằng, cứ mãi như thế, cuộc sống có trở nên gò bó và nặng nề chăng? Đi tu là phải lội ngược dòng, nếu đứng yên một chỗ, điều này đồng nghĩa với việc tôi đang bị tụt hậu, nếu không cố gắng bơi, tôi sẽ bị trôi theo dòng nước, “trôi xuôi dòng”.
Chúa biết sức của tôi, vì thế, tôi sẽ không cố gắng một mình, sống một mình, Ngài vẫn luôn đồng hành và cùng tôi trải qua những khó khăn, thử thách. Nhưng không phải theo cách mà tôi mong đợi. Chúa không là ông bụt có thể xuất hiện mỗi khi tôi khóc và giúp tôi biến mọi việc từ không thành có, từ thất bại sang thành công, nhưng nên một nguồn trợ lực vững vàng cho tôi tiếp tục cố gắng và chiến thắng. Đã bao lần tôi thất vọng khi mải mê tìm kiếm những thứ làm cho tôi lớn lên và Ngài nhỏ đi, tôi quên mất căn tính của mình, quên mất định nghĩa về cái “tôi có” và cái “tôi là”. Hay nhiều khi đánh mất chính tôi khi bỏ quên Ngài ở một đâu đó trên chuyến hành trình, để chỉ muốn tự mình trải nghiệm và vượt qua bằng sức lực yếu hèn của chính mình.
Chúa không phạt tôi khi tôi sai đường, Ngài nói “không” với tôi không phải vì Ngài không yêu tôi, chỉ những ai thật sự biết yêu mới mạnh mẽ nói không với những yêu cầu không chính đáng của người mình yêu, dù biết họ sẽ thất vọng, sẽ tổn thương, nhưng tất cả vì muốn những gì tốt đẹp nhất của người mình yêu. Chúa của tôi là như thế… Ngài đã liên tục nói không với những hoạch định vô bổ của tôi, hay những ý muốn có thể làm tôi trở nên xấu đi. Tôi biết rằng, người Cha sẽ không cho con mình ăn quá nhiều kẹo vì biết rằng nó không có lợi chút nào, dù nó thật sự rất ngọt ngào, và Ngài đã nói “không” khi tôi nhiều lần muốn thử thách với chính ơn gọi của mình.
Và tôi tự hỏi, chính những lúc ấy, tôi cảm thấy như thế nào? Thất vọng, chán nản, nghi vấn về sự hiện diện và tình yêu của Ngài dành cho tôi… Ở giây phút hiện tại, mọi thứ trở nên không màu khi Ngài dường như quay lưng lại với tôi. Tôi chẳng mạnh mẽ đến mức có thể nở nụ cười biết ơn khi Ngài từ chối tôi, và đức tin cũng không đủ mạnh mẽ để có thể tin rằng Ngài vẫn ở đây, vẫn lắng nghe và hiểu hết mọi ước muốn của tôi. Hóa ra, tôi cũng chẳng hơn gì những đứa trẻ lên ba đòi kẹo và giãy nãy lên khi không được cho. Hóa ra, tôi cũng thật ấu trĩ khi không chịu hiểu rằng, ý Chúa nhiệm mầu và tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu hết những hoạch định tốt đẹp Ngài dệt trong cuộc đời tôi.
Thế nhưng, Ngài cũng đã nhiều lần nói “có” với tôi, và những lúc ấy, tôi đã mỉm cười, nói rằng: “Chúa ơi! Ngài thiên vị con quá rồi”. Biết tôi yếu đuối, nên Ngài hay gửi cho tôi những món quà bé nhỏ nhưng rất giá trị. Tôi đã đọc được trong một cuốn sách nào đó : “chỉ những ai thật sự ở lại trong Chúa, mới cảm nhận được sự dịu dàng của Ngài ngọt ngào đến là dường nào”. Và dẫn dần, tôi nếm cảm rõ hơn, hiểu sâu hơn về những cái im lặng của Ngài, nhũng lần Ngài đã liên tục nói “không” với tôi. Trên tất cả, tình yêu vẫn là thứ trường tồn mà Ngài dành cho tôi, dù cho tôi có bướng bỉnh, ươn lười hay thậm chí là nghi hoặc về thứ quý giá nhất mà Ngài đã dùng chính mạng sống để đánh đổi cho tôi được sống.
Ước mong sao tôi đủ mạnh mẽ để đối diện với những từ “không” của Ngài, ước mong sao tôi nhìn mọi sự bằng đôi mắt đức tin để đối diện với mọi nghịch cảnh trong niềm phó thác tuyệt đối rằng Ngài vẫn ở bên tôi, vẫn luôn lắng nghe và hiểu thấu mọi ước muốn dù là nhỏ bé nhất. Tạ ơn Ngài vì hồng ân làm người, vì đã gọi tôi giữa muôn người và đã mạnh mẽ nói “không” với tôi. Vì Ngài yêu tôi.
- Một số hình ảnh
M. Phú Yên Mỹ Xuyên