Một năm đầy ý nghĩa

Một năm đầy ý nghĩa

Maria Bích Ngọc (Đệ Tử)

Thắm thoát đã được một năm tôi rời xa gia đình, bạn bè nơi tôi sinh ra và lớn lên, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để đáp lại tiếng gọi và sống cho sứ mạng mà Chúa muốn tôi cùng Ngài bước đi. Nếu có người hỏi tôi có hối hận khi lựa chọn con đường này không, tôi sẽ không ngại trả lời rằng: “Con đường Thập Giá tôi chọn, tôi sẽ không bao giờ hối hận”. Từ một cuộc sống màu hồng không cần lao động gì nhiều, từ một cô gái được nâng niu trong vòng tay của Bố mẹ, được mọi người cưng chiều muốn gì được đó, nhưng giờ đây theo tiếng gọi Giêsu tôi đã từ bỏ cuộc sống màu hồng ấy để đáp lại lời mời của Chúa.
Một năm học trôi qua thật nhanh, không biết từ bao giờ tôi đã coi ngôi nhà đệ tử này là ngôi nhà của mình có buồn có vui, coi chị giáo như một người mẹ ân cần dạy tôi từ những việc rất nhỏ, coi chị em như những người thân ruột thịt trong gia đình có giận nhưng không thể ghét.
Nhớ ngày đầukhi nhập đệ tử tôi hoang mang đến khó tả, cổ họng nghẹn ứ khi chia tay Bố, Bố đúng là chuẩn Men bên ngoài luôn mạnh mẽ nhưng bên trong là cả bến bờ yêu thương. Bố vỗ vai tôi: “Đây là con đường con chọn, hãy cố gắng con nhé! Bố chỉ tiễn con gái đến đây thôi, những bước chân tiếp theo con hãy tự thân mình bước đi”. Nhìn bóng Bố xa dần, câu nói của Bố đã thấm vào trong đầu tôi từng câu từ chữ.
Cuộc sống mới tôi cần người đi trước dẫn dắt, tôi dần quen với thời khóa biểu nơi nhà tu giờ nào việc đó, khác hẳn với cuộc sống tự do được nâng niu cưng chiều nơi gia đình. Tôi chẳng thấy vui vì cái bóng của gia đình theo tôi quá lớn. Tôi buồn và nhớ những buổi tối quây quần bên gia đình. Tôi gọi về cho mẹ và khóc thật nhiều. Mẹ là người luôn khích lệ tôi đi tu, mẹ kêu là tu đi mai mốt sướng hơn cưới chồng đấy, con thấy không mẹ phải lo cho bốn đứa con gái mệt lắm, đi tu đi cho đời bớt khổ con ơi, câu nói của mẹ có phần hài hước nhưng cũng đáng để tôi gẫm lại, thì ra đi tu cũng có ích như thế sao? Thật sự những bước chân tôi đi luôn bắt đầu từ sự động viên và ánh mắt dõi theo của mẹ.
Tình yêu luôn làm cho tôi biến đổi và phát triển, sống trong cộng đoàn đệ tử tôi đã nhận được sự ấm áp của một gia đình. Một gia đình 12 đứa con gái không phải là chuyện đơn giản, giận hờn ganh tị là chuyện đương nhiên, mỗi lần như vậy chúng tôi ngồi lại bên nhau để đối thoại, lắng nghe lời huấn đức từ Dì rồi mọi chuyện cũng qua. Qua bao hiểu lầm chất vấn từ từ chúng tôi đã hiểu nhau hơn, dám lấy khuyết điểm của nhau ra đùa giỡn rồi được những trận cười hả hê. Nhắc đến tướng đi Rôbốt, ngủ bất chấp là tôi… mỗi người đều có tên riêng đi kèm theo khuyết điểm nghe có vẻ hài hước.
Những tháng ngày trôi qua tôi cùng chị em trải qua nhiều điều thú vị. Giáng sinh tôi được tham gia văn nghệ, chị em chúng tôi trao vào tay nhau món quà với những nụ cười yêu thương, đặc biệt là lần đầu tiên tôi được chị em mừng sinh nhật. Là con gái cưng của Bố mẹ nhưng chẳng khi nào tôi được chúc mừng sinh nhật vì sinh nhật tôi vào dịp giáng sinh nên Bố mẹ không mấy quan tâm, chính vì điều này đã khiến tôi tủi thân. Những chuyến vui chơi dã ngoại, giao lưu cắm trại, du lịch cùng chị em, đã tạo nên bầu khí mới và giúp tôi gắn kết với cộng đoàn hơn. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Tôi được tận hưởng một cuộc sống đầy ý nghĩa khi trải qua những cảm xúc khác nhau: mệt mỏi khi phải lội ngược dòng, buồn khi giận hờn vu vơ, thót tim khi bị khiển trách, bị Dì gom đồ khi để không đúng chỗ…Từ một cô bé chỉ biết ăn học, cọc cằn, lì lợm, cẩu thả chẳng biết làm gì ngay cả việc giặt đồ, dọn nhà. Bây giờ những việc ấy chỉ là chuyện nhỏ, tôi trở thành cô gái luôn tươi cười, biết lắng nghe góp ý của chị em. Còn vấn đề gọn gàng ngăn nắp vẫn là nỗi ưu tư của Dì giành cho tôi. Hi!
Một năm khép lại với biết bao hồng ân của Chúa qua Hội dòng, qua quí vị ân sư đã cho tôi nhận ra con người thật của mình với nhiều thiếu xót nhưng vẫn được yêu thương. Cám ơn Chúa đã gieo mối duyên giữa con với Hội Dòng đặc biệt là với cộng đoàn đệ tử thân thương. Cám ơn Dì người đã kiên trì nắm tay và cùng tôi bước đi trong những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi. Cảm nhận được tình thương phía sau nét mặt nghiêm nghị, đã khiến tôi thay đổi theo chiều hướng tích cực và thành một phiên bản tốt hơn.