Huynh trưởng – Phụng sự

HUYNH TRƯỞNG – PHỤNG SỰ
Nghỉ – Nghiêm – Chuẩn bị chào – Chào (chào 4 ngón)

M. Trần Kim Anh Thư (Tiền Tập)

 Thiếu nhi: Hy Sinh
Đây là những gì còn đọng lại trong tim tôi khi nhớ về một sứ mạng mang tên: “Thiếu Nhi Thánh Thể ” Một điều mà tôi nghĩ Chúa đã ưu ái gửi đến với đời tôi. Chiếc khăn đỏ viền vàng vẫn còn in đậm trong tim tôi mà mãi không thể phai nhạt được. Tôi còn nhớ khi nhỏ tôi háo hức nhất là tới hè để được tham gia các đợt trại và được sinh hoạt với các anh chị Huynh Trưởng. Vì giáo xứ tôi ( gx Trảng Bàng) là xứ nhỏ nên tôi ít có cơ hội được tiếp cận với phong trào này. Tôi nuôi sự háo hức và mong chờ ấy mãi tới khi tôi được đi học lớp Huynh Trưởng lần đầu tiên. Có lẽ vì là Huynh Trưởng đời đầu nên tôi và bạn tôi mang trong mình những niềm hy vọng lớn lao về cho giáo xứ. Nhưng đồng nghĩa với việc tôi phải trải qua những điều mà tôi chưa từng biết như morse, nút dây, cách dựng lều, các nghi thức trong TNTT. Lúc đầu tôi đã rất áp lực khi bắt đầu học những kỹ năng ấy nhưng tôi nhận ra rằng những điều ấy chỉ là hình thức sinh hoạt, quan trọng là sứ mạng mà Chúa đã hằng trao phó cho cho những người Huynh Trưởng là “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy”. Và khi nhận được tấm khăn đỏ viền vàng trên vai tôi không hiểu sao tôi đã vỡ òa, và trong lòng tôi trào lên biết bao nỗi khát khao to lớn về việc mang tình yêu này đến với các em thiếu nhi. Nhưng cũng là lúc Chúa gửi đến cho tôi những thách đố.
Trong lần đầu tiên sinh hoạt trước toàn thể các em thiếu nhi tôi đã hi vọng rất nhiều và vận dụng hết những gì mình học nhưng các em lại không hiểu tôi đang làm gì, chán nản và có một số em đã bỏ ngang buổi sinh hoạt đó. Quả thật, tôi đã thất vọng và buồn rất nhiều. Nhưng rồi con tim ấy lại được bừng cháy lên chỉ nhờ những câu hỏi ngây thơ của các em thiếu nhi:
“ Chị ơi, sao chị có được cái khăn này vậy?”
“ Chị ơi, chị chỉ cho em được như chị đi…”
Tôi ôm niềm hy vọng ấy cậy trông hết vào Chúa. Và Chúa đã thương đáp lời tôi khi tôi được rất nhiều các anh chị đi trước chỉ dạy nhiều điều, qua những đợt trại, qua những lần sinh hoạt tại các họ đạo khác nhau tôi đã dần dần tích góp thêm cho mình những kinh nghiệm quý báu. Và đặc biệt là những giây phút thinh lặng bên Thánh Thể Chúa, Chúa không ngừng thắp thêm lửa hăng say phụng sự vào trái tim tôi. Và ngọn lửa ấy bừng cháy sáng hơn nữa khi tôi dần bước vào ơn gọi thánh hiến. Lúc đầu, tôi có chút buồn khi phải tạm rời xa một tình yêu mang tên: “ Thiếu Nhi Thánh Thể”. Trong lòng tôi lúc nào cũng khao khát mang trên mình tấm khăn đỏ viền vàng tiếp tục sinh hoạt với các em thiếu nhi.
Tôi nhận ra rằng Chúa muốn tôi thực hiện một việc khác là cầu nguyện cho các em thiếu nhi là mần non của Giáo Hội và cho các Huynh Trưởng là những anh chị dẫn dắt, nâng đỡ các em thiếu nhi đến với Chúa. Và tôi có thể xác tín được điều này Chúa đã tôi cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa qua TNTT và rồi Người đưa dẫn tôi lên cùng với Người trên con đường thập giá. Những màu khăn ấy vẫn còn in trong tim tôi, những kỉ niệm về mùa hè rực rỡ ấy vẫn còn vang mãi trong lòng tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả vì đây là hành trang quý báu giúp tôi tự tin hơn trong bước đường sắp tới.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn thắp lửa nhiệt thành trong tim những người Huynh Trưởng để họ cảm nghiệm được và luôn mang tình yêu này hết lòng phụng sự cho các em thiếu nhi. Xin Chúa cho các em thiếu nhi luôn ngoan ngoãn luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, hăng say tìm hiểu Chúa để mai sau trở thành những người hữu ích cho Giáo Hội
Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao, xin dạy con biết hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi người. Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp, luôn xông pha không ngại bão táp, đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương yêu hết mọi người. Amen.
Và cuối cùng Huynh Trưởng – Phụng Sự.
Thân chào 4 ngón!!!