NÓI RA MỘT LẦN EM NHÉ…!!!
Anna Nguyễn Huyền Trân (Đệ Tử)
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cha mẹ phải làm việc vất vả từng ngày để lo cho tôi, vì vậy khi còn là một đứa bé, tôi luôn nghĩ rằng mình phải thật mạnh mẽ, phải phấn đấu hết mình để thay đổi hoàn cảnh gia đình.
Từ nhỏ, tôi không nhận được nhiều tình thương từ ông bà, người thân và họ hàng xung quanh. Thay vào đó là những ánh nhìn khinh bỉ, những lời mỉa mai, ghen ghét. Có lẽ, họ nhìn vào gia đình tôi và chỉ thấy nghèo khó, không bằng họ. Nhiều lần, tôi thấy anh chị em của mình được bà mua bánh kẹo, được bà vỗ về yêu thương, trong khi tôi chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ ước ao. Lúc đó, tôi chẳng hiểu tại sao nước mắt lại tự rơi xuống, có lẽ là vì tôi cũng muốn được bà tặng bánh kẹo, được bà vỗ về như các anh chị em khác. Những lần như vậy, tôi cảm thấy thật sự tủi thân và rất mệt mỏi vì không thể chia sẻ với ai, nhất là với cha mẹ. Tôi phải tự mình đối diện với mọi thứ và khóc một mình trong phòng.
Mỗi khi cảm thấy quá sức chịu đựng, tôi lại tìm đến nhà Chúa. Khi ở bên Chúa, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn, những lo âu, buồn phiền dường như tan biến. Lúc đó, tôi lại có thể vui đùa, chơi đùa như một đứa trẻ mà không cần phải lo lắng gì. Cảm giác ấy thật tuyệt vời, như là một sự giải thoát. Dần dần, tôi tìm đến Chúa nhiều hơn và được cha sở cho tham gia các hoạt động trong nhà Chúa. Tôi được đi tìm hiểu về ơn gọi các dòng mà cha sở giới thiệu.
Tôi bắt đầu tiếp xúc với các Dì và các chị Đệ tử. Tôi rất thích cách các Dì ăn mặc giản dị, cách nói chuyện ngọt ngào và ân cần. Đặc biệt, tôi rất thích bộ áo dòng của các Dì. Tôi ao ước một ngày nào đó, mình cũng có thể mặc bộ áo ấy, và được gọi là “Dì”, cảm giác thật oai phong và đáng ngưỡng mộ.
Một thời gian sau, tôi được cha sở cho đi dự khoá tìm hiểu ơn gọi Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Ở đây, tôi cảm thấy thật sự thích thú và muốn bước theo Chúa một cách quyết liệt hơn. Chính vì vậy, tôi quyết định đăng ký gia nhập Hội Dòng và trở thành đệ tử của Mến Thánh Giá Cần Thơ. Tuy nhiên, việc từ bỏ những thói quen, những sở thích và những mối quan hệ thân quen không phải là điều dễ dàng. Tôi phải từ bỏ những buổi đi chơi chiều cùng bạn bè, từ bỏ những chiếc váy trong tủ, và đặc biệt là phải xa gia đình và chiếc điện thoại – người bạn thân thiết của tôi trong những lúc cô đơn. Dù khó khăn, tôi vẫn quyết tâm từ bỏ. Và dần dần, tôi nhận ra rằng những thứ ấy không còn quá quan trọng nữa, chúng không còn là gánh nặng mà tôi phải mang theo.
Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi phải đối mặt với nhiều thử thách trong cộng đoàn, với giờ giấc sinh hoạt khắc khe, và đôi khi gặp mâu thuẫn với các chị em trong cộng đoàn vì tính cách nông nổi của mình. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi hiểu nhau hơn, tôi nhận ra rằng chị em trong cộng đoàn chẳng ghét tôi như tôi nghĩ, quan trọng là biết nhận lỗi và sửa sai, mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải.
Ở đây, tôi không còn cảm thấy ngại ngùng khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình nữa. Tôi có thể nói hết những chuyện không vui của mình cho quý Dì và các chị em trong nhà Đệ tử, khi nói ra tôi luôn được quý dì và chị em lắng nghe, thấu hiểu và an ủi. Đây là cảm giác mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Giờ đây, cộng đoàn Đệ tử đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi tôi tìm thấy niềm vui, sự bình an và hạnh phúc.
Tôi được dạy rằng Chúa có một chương trình tuyệt vời cho cuộc đời tôi. Những khó khăn và mặc cảm tôi từng trải qua đã giúp tôi biết sống cảm thông và sẻ chia với mọi người. Chúa đưa tôi vào Hội Dòng khi tôi còn ham ăn mê ngủ, bỏ lỡ những cuộc hẹn nơi quán cóc vỉa hè, khi tôi còn chưa hiểu hết ý nghĩa cuộc sống. Nhưng tôi tin rằng Chúa đã can thiệp đúng lúc, khi thanh xuân của tôi chưa bị hòa tan trong những trào lưu xã hội, Ngài đã cho tôi một cơ hội để sống trong bầu không khí bình an của Hội Dòng.
Chắc chắn đây là dấu ấn Chúa muốn làm thay đổi cuộc sống của tôi, nó khiến tôi trở thành một người khác, khiến tôi biết suy nghĩ, tự lập và trưởng thành trong cuộc sống của mình. Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi một cơ hội được đến bên Chúa khi tôi đang gặp khó khăn trong cuộc sống của mình. Ơn gọi của Chúa dành cho tôi quá lớn lao, tôi chẳng biết làm gì hơn là tiếp tục bước theo Ngài.