NỖI SỢ TRONG TÔI
Maria Thúy Lan (Đệ Tử)
Đời sống “dâng hiến” nghe có vẻ là một hành trình đẹp đẽ, thánh thiện, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Với một cô bé mới chừng 15 tuổi, đang bước vào con đường này, nỗi sợ luôn hiện diện mỗi ngày. Nỗi sợ, một cảm giác tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh vô hình, đã từng bao phủ tâm hồn tôi. Là một Đệ tử của Đức Giêsu, được nuôi dưỡng trong đời sống thiêng liêng của Hội dòng Mến Thánh Giá, tôi từng nghĩ mình sẽ luôn mạnh mẽ, kiên vững và trông cậy vào Chúa. Nhưng hóa ra, chính trong hành trình này, nỗi sợ lại âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn tôi, để qua đó, Chúa dạy tôi bài học về đức tin và lòng tín thác.
Khi mới vào Hội dòng, điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự nhỏ bé của mình. Nhìn các chị lớn mạnh mẽ, kiên trì, còn bản thân mình lại thấy yếu đuối, vụng về, đôi khi còn ngốc nghếch. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu: “Liệu mình có xứng đáng với ơn gọi này không? Liệu mình có đủ tốt không?” Những ngày tháng đó, tôi tràn ngập cảm giác thất vọng về sự bất toàn của chính mình, hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh trong lòng: “Lạy Chúa, liệu con có xứng đáng với ơn gọi này không? Liệu con có trung thành không? Liệu đức tin của con có bền vững không?” Nhưng rồi, qua lời của một chị, tôi nhận ra: “Nỗi sợ chỉ là cảm giác, nếu còn sợ, nghĩa là mình chưa làm chủ được cảm xúc.” Từ đó, nỗi sợ trong tôi phần nào giảm bớt. Tôi hiểu rằng Chúa không chọn những người hoàn hảo, Ngài chọn những ai biết cậy dựa vào Ngài. Và thế là tôi bắt đầu từng bước, dù chậm, nhưng vững tin vào Chúa.
Sống đời tu không chỉ là cầu nguyện hay hát ca. Đó là hành trình từ bỏ, từ bỏ gia đình, bạn bè, những thú vui và cả những ước mơ từng theo đuổi. Có những lúc tôi nhớ nhà đến bật khóc, nhớ những ngày được tự do chạy chơi, ôm mẹ ngủ, hay những tháng ngày rong chơi cùng bạn bè, hay cả những lúc tìm kiếm niềm vui nơi chiếc điện thoại. Nhưng tôi tin rằng, nếu Chúa đã gọi, Ngài sẽ không để tôi mất đi điều gì mà không ban lại những điều tuyệt vời hơn. Chúa đã nói: “Ai vì danh Ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ nhận được bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời.” (Mc 10. 29)
Trong cộng đoàn, có quí Dì, có chị em, nhưng không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy “thuộc về”. Có những lúc tôi cảm thấy lạc lõng, như không ai hiểu thật sự mình là ai. Nhưng tôi hiểu rằng, cô đơn chính là lúc Chúa muốn tôi tìm đến Ngài nhiều hơn. Chính trong những giây phút ấy, tôi cảm nhận được tình yêu dịu dàng và sự an ủi mà chỉ Chúa mới có thể mang lại. Nỗi sợ không còn là kẻ thù, mà trở thành người bạn đồng hành, nhắc nhở tôi rằng mình cần Chúa.
Khi phải đối diện với nỗi sợ đã dạy tôi sống tín thác. Tôi hiểu rằng, không phải sức mạnh của tôi, mà chính là ân sủng Chúa ban mới giúp tôi vượt qua tất cả. Những lúc lo lắng, tôi học cách để đặt gánh nặng của mình dưới chân Thánh Giá, nơi tôi tìm thấy bình an và sức sống mới. Nỗi sợ không còn làm tôi khuất phục, mà tôi chọn đối diện với nó bằng lòng can đảm, tin rằng mỗi bước đi là một bài học về sự tín thác vào Chúa.
Mỗi lần đối diện và vượt qua nỗi sợ, tôi thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Giống như khi học đi xe đạp, dù té đau nhưng không bỏ cuộc, tôi cuối cùng cũng biết cách giữ thăng bằng. Tu trì không phải là con đường dễ dàng, nhưng tôi xác tín rằng, nếu Chúa đã gọi tôi, Ngài sẽ ban cho tôi những ơn cần thiết. Và tôi sẽ tiếp tục bước đi, không phải vì tôi không còn sợ, mà vì tôi biết Chúa sẽ luôn giúp tôi vượt qua mọi thử thách.