THỨ HAI TRONG TUẦN XII TN
TIN MỪNG: Mt 7, 1 – 5
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? 4 Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
“Đừng Xét Đoán Để Khỏi Bị Xét Đoán” – Sống Khoan Dung
Suy niệm: Sống khoan dung như Chúa
Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi rất quen thuộc nhưng không kém phần thách đố: “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán.” (Mt 7,1). Chúa Giê-su không cấm chúng ta nhận định đúng – sai, nhưng Ngài cảnh báo về thái độ dễ dãi trong việc kết án người khác, nhất là khi ta chưa xét lại chính mình. Bên cạnh lời cảnh báo ấy, Chúa mời gọi chúng ta sống với nhau bằng một tấm lòng khoan dung và nhân hậu, điều không dễ thực hiện, nhưng lại là dấu chỉ thiết yếu của người môn đệ Chúa.
Sống khoan dung không đơn thuần là dễ dãi hay làm ngơ trước lỗi lầm, mà là một thái độ xuất phát từ lòng thương xót, được thể hiện qua ánh nhìn của Chúa Giê-su: một ánh nhìn kiên nhẫn, bao dung và đầy hy vọng. Người khoan dung là người biết vượt qua cái tôi, vượt qua sự nóng giận hay oán trách, để đặt tình yêu và lòng cảm thông lên hàng đầu.
Cụ thể, sống khoan dung là:
Biết tha thứ, ngay cả khi người kia không xin lỗi. Không nuôi oán hận hay đòi trả đủ – nhưng chọn yêu thương và bình an hơn là tự vệ và trả thù.
Không xét đoán vội vã. Người khác có thể đang chịu những tổn thương mà ta không biết. Một sai sót nhất thời không nói lên tất cả con người họ.
Cho người khác cơ hội sửa sai. Giống như Chúa luôn kiên nhẫn với ta, ta cũng được mời gọi nâng người khác dậy thay vì dìm họ xuống.
Kiên nhẫn với người khó chịu. Có thể họ đang cần một chút tử tế, một chút im lặng hay một chút hiểu biết để có thể đổi thay.
Nhận ra rằng ai cũng đang trên hành trình lớn lên. Không ai hoàn hảo. Người hôm nay yếu đuối, nhưng có thể là người trưởng thành mai sau.
Sống khoan dung là biết yêu người khác như Chúa đã yêu chính mình: một tình yêu không kết án, không vội kết luận dựa trên lỗi lầm của người khác; một tình yêu không nuôi oán giận hay giữ mãi những tổn thương trong lòng. Người sống khoan dung luôn sẵn sàng tha thứ, bởi họ hiểu rằng ai cũng có lúc yếu đuối, lầm lỗi. Và trên hết, họ luôn tin rằng tình thương thật sự có thể chạm đến và biến đổi mọi con tim, dù cứng cỏi hay xa cách đến đâu. Chính niềm tin ấy là sức mạnh để ta sống nhân hậu giữa một thế giới còn nhiều khắt khe và loại trừ.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết sống khoan dung như Chúa đã sống: không xét đoán, không kết án, nhưng luôn tha thứ và hy vọng. Xin mở rộng trái tim con để con biết yêu người khác bằng ánh mắt thương xót và kiên nhẫn. Xin cho con trở thành khí cụ nhỏ bé của tình thương Chúa giữa thế giới còn nhiều loại trừ và khép kín. Amen.
THỨ BA TRONG TUẦN XII TN
TIN MỪNG: Lc 1, 57 – 60. 80
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.
SUY NIỆM:
Biết trân trọng những điều thiêng liêng
Lời Chúa hôm nay, Chúa Giê-su dùng một hình ảnh rất mạnh để dạy chúng ta một bài học quan trọng trong cuộc sống: “Đừng quăng của thánh cho chó, đừng ném ngọc trai cho heo…” (Mt 7,6). Qua đó, Chúa mời gọi chúng ta biết trân quý và gìn giữ những điều linh thánh trong đời sống đức tin.
“của thánh” là những điều thuộc về Thiên Chúa: như Lời Chúa, các Bí tích, đức tin, lòng mến, sự thánh thiện. Đó là những ân huệ vô giá mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, nhiều khi vì quá quen thuộc, ta dễ vô tình xem nhẹ, để cho những điều thiêng liêng ấy trở nên mờ nhạt, thậm chí bị xúc phạm bởi chính sự hời hợt, lạnh nhạt của mình. Chẳng hạn, ta đến nhà thờ mà không ý thức mình đang ở trước sự hiện diện thánh thiêng; ta rước lễ mà lòng không chuẩn bị; ta đọc Kinh Thánh như thể đọc một cuốn sách bình thường…
Sống đời Kitô hữu không chỉ là giữ luật, mà còn là biết trân quý và gìn giữ những gì thiêng liêng Chúa đã trao ban. Mỗi ngày, chúng ta được Chúa mời gọi bước đi trong đức tin, đón nhận các ân huệ thánh thiêng như Lời Chúa, các Bí tích, và sự hiện diện sống động của Ngài trong tâm hồn.
Trước hết, cần biết gìn giữ lòng tôn kính khi tham dự Thánh lễ, rước Mình Thánh Chúa với tâm hồn trong sạch, và tránh thái độ hời hợt, lơ là. Thánh lễ không chỉ là nghi thức, mà là cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa Giê-su, Đấng đã hiến mình vì chúng ta.
Tiếp đến, chúng ta phải yêu mến Lời Chúa như “ánh sáng soi cho con bước”. Đọc Kinh Thánh không phải vì bổn phận, mà là để Chúa hướng dẫn và uốn nắn tâm hồn ta mỗi ngày. Một câu Lời Chúa sống đúng cũng có thể biến đổi cả đời sống.
Đức tin không dừng lại nơi nhà thờ, mà còn được thể hiện qua lối sống; qua từng hành vi yêu thương, tha thứ, sống công chính. Chính đời sống thánh thiện âm thầm là lời chứng mạnh mẽ về sự hiện diện của Chúa trong ta.
Chúng ta cũng được mời gọi tôn trọng nhà Chúa, những người sống đời thánh hiến, và cả sự thánh thiện nơi anh chị em mình. Khi biết quý trọng những điều đó, ta đang gìn giữ sự linh thánh trong thế giới.
Lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn biết yêu mến điều thánh thiêng, biết giữ lòng sốt sắng khi sống đạo, và luôn sống xứng đáng với những ơn thiêng Chúa ban. Xin cho con biết chia sẻ đức tin với sự khôn ngoan và tôn trọng, để chính con và mọi người được lớn lên trong tình yêu và ánh sáng của Chúa. Amen.
THỨ TƯ TRONG TUẦN XII TN
TIN MỪNG: Mt 7, 15 – 20
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”
SUY NIỆM:
Suy niệm: Hãy coi chừng ngôn sứ giả
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta một điều quan trọng: “Hãy coi chừng các ngôn sứ giả: họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong là sói dữ tham mồi” (Mt 7,15). Đây không chỉ là lời nhắc nhở dành cho thời xưa, mà còn rất đúng với thời đại hôm nay – khi sự giả dối có thể mang bộ mặt đạo đức, từ thiện và cái ác có thể khoác lớp áo nhân nghĩa.
Ngày nay, ngôn sứ giả thường xuất hiện ở hai nơi.
Thứ nhất ngôn sứ giả ở bên ngoài chúng ta, đó là nơi các luồng tư tưởng, truyền thông, mạng xã hội và cả một số phong trào tôn giáo giả danh, núp bóng dưới những tổ chức, nhóm đạo đức. Những tiếng nói ấy có thể rất lôi cuốn, dễ cảm, có vẻ “rất đúng”, nhưng ẩn giấu bên trong là sự lừa dối. Chúng khuyến khích lối sống dễ dãi, cổ vũ hưởng thụ, đẩy con người xa dần khỏi sự thật và các giá trị Tin Mừng. Người ta có thể nhân danh “tự do” để chối bỏ Thiên Chúa, nhân danh “khoa học” để phủ nhận đức tin, thậm chí lợi dụng danh Chúa để mưu cầu lợi ích riêng. Nếu không cảnh tỉnh, chúng ta rất dễ bị cuốn theo.
Thứ hai, ngôn sứ giả cũng ở ngay trong lòng mỗi người. Đó là những tiếng nói của tham vọng, kiêu căng, lười biếng, hay thói đạo đức giả. Chúng đội lốt “chiên ngoan”, khiến ta tưởng mình đang sống đạo tốt, nhưng thực ra chỉ là hình thức: đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện… nhưng vì thể diện, vì được khen, chứ không vì tình yêu thật với Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải biết phân định: tỉnh táo trước sự giả trá bên ngoài, và nhất là thành thật với chính mình. Tìm kiếm sự thật, gắn bó với Lời Chúa, và sống chân thành là con đường duy nhất để khỏi bị lừa dối.
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa giữa bao tiếng ồn của thế gian. Xin giúp con sống đức tin thật lòng, không giả hình, không chỉ giữ đạo bề ngoài. Xin cho con can đảm chọn sự thật, dù phải từ bỏ chính ý riêng con hay phải chấp nhận nhưng thua thiệt trong cuộc sống. Amen.
THỨ NĂM TRONG TUẦN XII TN
TIN MỪNG: Mt 7, 21 – 29
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : ‘Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !’
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
SUY NIỆM:
NỀN TẢNG CUỘC ĐỜI
Đoạn Tin Mừng hôm nay là phần kết của bài giảng được gọi là “Hiến chương Nước Trời”. Suốt hơn ba tuần qua, chúng ta đã được nghe những lời giáo huấn của Chúa Giê-su về cách sống sao cho xứng đáng là công dân Nước Trời, là muối đất và ánh sáng cho trần gian.
Kết thúc bài giảng, Chúa dùng hình ảnh ngôi nhà để nói về người môn đệ chân chính. Hình ảnh này được thánh Mát-thêu mượn từ sách Châm ngôn 10,25: “Nền móng của người công chính sẽ còn mãi đến muôn đời”. Đây là hình ảnh rất quen thuộc với người Do Thái. Bởi vì tại vùng đất Palestine có rất nhiều con lạch, vào mùa hè thì khô cạn, những bãi bằng phẳng, cây cối xung quanh thì xanh tươi trông như những bãi đất lý tưởng để xây nhà. Nhưng khi mùa mưa đến, những con lạch này có thể biến thành dòng thác lũ, cuốn trôi mọi thứ được xây dựng trên dòng chảy đó.
Chúa Giê-su dùng hình ảnh thực tế đó để nói đến một việc còn quan trọng hơn: xây dựng căn nhà cuộc đời. Nếu chúng ta chọn xây dựng cuộc đời mình trên những nền tảng dễ dãi, thoải mái, chỉ lo điều lợi trước mắt, thì chưa chắc đó là điều tốt. Ngược lại, Chúa mời gọi ta biết chọn lựa kỹ càng – biết xây dựng đời mình trên những nền tảng vững chắc và đáng tin cậy, đó là:
Lời Chúa, vì Lời Chúa là ánh sáng soi bước ta đi, là nền tảng hướng dẫn ta sống đúng ý Chúa và nhận ra sự thật giữa bao điều giả trá của cuộc đời.
Giáo huấn của Giáo Hội, vì Giáo Hội là người Mẹ khôn ngoan, gìn giữ đức tin và giúp ta hiểu đúng điều Chúa dạy để không bị lạc đường.
Niềm tin vào Thiên Chúa là Cha tình yêu, vì chỉ nơi Chúa ta mới tìm được sự nâng đỡ, bình an, và điểm tựa đích thực trong mọi biến động của cuộc sống.
Người môn đệ chân chính là người không chỉ nghe, hiểu, mà sống theo Lời Chúa trong đời thường. Xây dựng cuộc đời trên nền tảng Lời Chúa có thể vất vả, có thể phải chịu thiệt thòi trước mắt. Nhưng ngôi nhà ấy sẽ đứng vững qua mọi thử thách, và người đó sẽ nhận được sự sống đích thực, bình an, hạnh phúc và nhất là phần thưởng đời đời.
Lạy Chúa, xin cho con biết xây dựng căn nhà cuộc đời con, và cả những người thân yêu của con, trên nền tảng là chính Chúa, giáo huấn của Giáo hội và tình yêu của Thiên Chúa Cha. Xin giúp con không chỉ lắng nghe, nhưng biết sống những điều đó mỗi ngày để cuộc đời chúng con được vững chắc vượt qua những khó khăn trong cuộc đời này. Amen.
THỨ SÁU TRONG TUẦN XII TN
TIN MỪNG: Lc 15, 3 – 7
3 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn này : 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”
CĂN BỆNH PHONG CÙI THIÊNG LIÊNG
Bệnh phong cùi là một căn bệnh rất đáng sợ đối với người Do Thái thời Chúa Giê-su. Nó không chỉ gây đau đớn thể xác mà còn làm tổn thương sâu sắc đời sống tinh thần. Người mắc bệnh bị coi là ô uế, sống cách ly, không được ở với gia đình, không được vào đền thờ, và đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, xa lánh. Nỗi cô đơn, xấu hổ và bị khinh miệt có khi còn đau đớn hơn cả những vết thương ngoài da.
Ngày nay, dù bệnh phong thể lý đã hiếm gặp, nhưng vẫn còn đó một thứ “bệnh phong cùi thiêng liêng” đang âm thầm tàn phá đời sống đức tin của con người – một cách lặng lẽ, nhưng không kém phần nguy hiểm.
Tội lỗi chính là căn bệnh ấy. Khi một người để cho tội lỗi xâm chiếm tâm hồn mình, họ sẽ dần xa cách Thiên Chúa, khép lòng với tha nhân, đánh mất sự bình an, và rơi vào tình trạng cô lập nội tâm. Cũng như người phong cùi bị đẩy ra ngoài cộng đoàn, người mang bệnh tội lỗi cũng cảm thấy không còn chỗ đứng trong đời sống thiêng liêng.
Nguyên nhân của căn bệnh này có thể đến từ:
Sự ích kỷ, khiến ta sống chỉ cho mình, không còn quan tâm đến người khác.
Lối sống giả dối, dẫn ta xa rời sự thật, làm hỏng các mối quan hệ.
Ghen ghét, hận thù, bào mòn tâm hồn và khiến ta không còn khả năng yêu thương.
Thờ ơ, nguội lạnh trong đức tin, Khi ta không còn cầu nguyện, không còn khao khát sống với Chúa, không còn tha thiết với Thánh Lễ hay Bí tích – tâm hồn sẽ dần trở nên khô cạn, chai đá, như một căn nhà bỏ hoang.
Tính xét đoán, khinh thường người khác, Khi ta luôn nghĩ mình “đúng”, nhìn người khác bằng ánh mắt chê bai, chỉ trích, thì lòng ta dần dần mất đi sự khiêm tốn và lòng xót thương – hai điều rất cần để giữ đức tin sống động.
Đam mê danh lợi, vật chất, Khi tiền bạc, danh vọng và tiện nghi trở thành ưu tiên hàng đầu, thì Chúa sẽ không còn là trung tâm trong cuộc sống. Tâm hồn vì thế cũng bị phân tán, nứt vỡ
Khi tội lỗi kéo dài, ta dễ rơi vào mặc cảm, khép kín, không dám đến gần Chúa – như người phong cùi xưa kia không dám bước vào thành.
Thế nhưng Tin Mừng cho thấy: đối với Chúa Giê-su, không có căn bệnh nào là quá nặng. Ngài chỉ cần giơ tay chạm vào người phong cùi, và anh lập tức được sạch. Điều quan trọng không còn là Chúa có muốn chữa lành hay không – vì Chúa luôn muốn điều tốt cho ta – mà là chúng ta có thực sự muốn được chữa lành không? Có khiêm tốn đến với Chúa và nói như người phong cùi năm xưa: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch”?
Lạy Chúa Giê-su, Con nhận ra nơi chính mình những vết thương âm thầm do tội lỗi gây ra. Xin Chúa chữa lành căn bệnh phong cùi nơi tâm hồn con – những ích kỷ, giả dối, và ghen ghét vẫn còn âm ỉ. Xin cho con đừng sợ đến gần Chúa, đừng xấu hổ vì quá khứ, nhưng tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài. Xin chạm đến con bằng tình yêu của Ngài, và cho con được sạch, được sống lại trong ơn nghĩa Chúa. Amen.
THỨ BẢY TRONG TUẦN XII TN
TIN MỪNG: Lc 2, 41 – 51
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” 49 Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
Đức tin thay cho người khác – Một đức tin biết yêu thương
Một trong những điểm đẹp nhất trong đoạn Tin Mừng hôm nay là hình ảnh viên đại đội trưởng, ông chạy đến với Chúa Giê-su không phải để xin cho bản thân, mà đến cầu xin vì người đầy tớ của mình đang đau nặng. Ông không chỉ là người có quyền lực, mà còn là người có một trái tim biết yêu thương. Nỗi đau của người đầy tớ đã đánh động ông, khiến ông lên đường tìm đến Chúa.
Điều đáng chú ý hơn nữa là: Chúa Giê-su chữa lành người bệnh không phải vì chính đức tin của người ấy, mà vì lòng tin và lòng thương xót của người cầu thay. Chúa đã nói: “Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy.” Điều đó cho thấy: đức tin thật sự có thể chữa lành không chỉ chính mình, mà cả những người khác.
Đây là một sứ điệp tuyệt vời cho đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta: Đức tin không phải là một ân huệ riêng tư, mà là một sức mạnh có thể lan tỏa.
Đức tin có thể nâng đỡ người khác trong lúc họ yếu đuối. Khi một người đang mệt mỏi, khô khan hay lạc mất phương hướng thiêng liêng, đức tin vững vàng của người thân có thể trở thành chỗ dựa cho họ.
Đức tin có thể mở đường cho người khác gặp Chúa. Khi được thể hiện qua cầu nguyện, tha thứ, hy sinh và yêu thương, đức tin sẽ khơi dậy trong người khác lòng khát khao quay về với Thiên Chúa. Nhiều người trở lại với Chúa bắt đầu từ chính đức tin lặng thầm của người cha, người mẹ, hay người bạn đồng hành.
Đức tin có thể chúc lành và bảo vệ gia đình, cộng đoàn. Người sống đức tin thật lòng sẽ là ánh sáng soi đường cho người khác sống theo sự thật, công bình và yêu thương.
Và cuối cùng, đức tin có thể truyền cảm hứng cho người khác vươn lên. Khi người khác thấy chúng ta sống đức tin một cách khiêm tốn, bền bỉ và tràn đầy hy vọng, họ sẽ được đánh động. Gương sáng đức tin có sức truyền lửa, giúp người khác can đảm sống tốt hơn, vượt qua thử thách, và tin vào tình thương của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin khiêm tốn và chân thành, biết yêu thương và cầu nguyện cho người khác. Xin cho đời sống con trở nên gương sáng, truyền cảm hứng và nâng đỡ những ai đang yếu lòng, để họ nhận ra tình thương Chúa và trở về với Ngài. Amen.
LM. PHAOLO