Suy niệm Thứ hai Tuần Thánh – Năm A

THỨ 2 TUẦN  THÁNH
Ga 12, 1 – 11

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến!Mở đầu thứ hai tuần thánh, Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khung cảnh rất thân mật tại làng Bêtania: Chúa Giêsu đến dùng bữa với gia đình Matta, Maria và Ladarô. Trong bữa ăn ấy, Maria đã làm một điều hết sức ngạc nhiên. Cô đã lấy dầu thơm quý giá xức chân Chúa và lấy tóc mình mà lau. Hành động đầy ngạc nhiên, thậm chí còn bị phản đối. Nhưng chính trong cử chỉ ấy, chúng ta nhận ra 2 thái độ sống hoàn toàn khác nhau: một bên làm với tình yêu quảng đại, một bên là toan tính vị kỷ.

  1. Tình yêu quảng đại – dám trao ban tất cả cho Chúa

Tin Mừng kể: “Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng hảo hạng, rất đắt tiền, xức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình lau.” (Ga 12,3). Đây là một hành động đầy ý nghĩa: Dầu thơm quý giá tượng trưng cho điều tốt nhất mà Maria có. Việc xức lên chân và lau bằng tóc biểu lộ tình yêu và sự tôn thờ. Còn hành động công khai cho thấy một tình yêu không sợ bị đánh giá. Đối với Chúa, Maria không tính toán, không giữ lại, cô sẵn sàng cho Chúa tất cả chỉ vì tình yêu mến.

Có thể nói, hành động của Maria không chỉ là cảm tình, mà còn mang ý nghĩa sâu xa: Cô yêu mến Chúa đến mức hiệp thông với cuộc khổ nạn của Người.

Thật vậy, đời sống thánh hiến của chúng ta cũng được xây dựng trên một tình yêu như thế: một tình yêu trọn vẹn cho Đức Kitô chịu đóng đinh. Chúng ta không chỉ dâng cho Chúa “điều tốt nhất”, nhưng còn dâng cho Chúa cả con người của mình: cả khuôn mặt dễ thương, nụ cười duyên, giọng hát hay, mái tóc thề…để tất cả trở thành những giọt tinh dầu quý giá tạo nên hương thơm cho Chúa. Thật vậy, dầu thơm chỉ có giá trị khi được sức trên người và tôn vinh lên giá trị của người sức. Cũng thế, đời tu chỉ có giá trị khi lan tỏa hương thơm và làm sáng danh Chúa. Maria dạy chúng ta yêu mến Chúa là dám cho đi tất cả, dám sống một tình yêu “phung phí” theo cái nhìn của thế gian, nhưng lại rất quý giá trước mặt Thiên Chúa.

Thật vậy, một người tu sống tình yêu thực sự là người tu không ngại “phung phí đời mình” cho Chúa trong đời sống cầu nguyện, trong phục vụ và trong yêu thương.

  1. Toan tính vị kỷ

Trái ngược với Maria,  Giuđa lên tiếng nói: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” (Ga 12,5). Nghe thì có vẻ hợp lý, thấm nhuần đạo đức. Nhưng Tin Mừng vạch trần: “Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là kẻ trộm.” (Ga 12,6). Giuđa không thực sự quan tâm đến người nghèo, mà bị chi phối bởi lợi ích cá nhân. Điều đáng sợ là ích kỷ có thể được che đậy bằng những lý do rất đạo đức. Giuđa ở gần Chúa, nhưng lại xa Chúa trong tâm hồn.

Thật vậy, trong đời sống thánh hiến, chúng ta cũng có thể rơi vào cám dỗ của “Giuđa”, làm việc đạo đức nhưng với động cơ không trong sáng, phục vụ nhưng lại tìm kiếm cho chính mình. Đôi khi chúng ta có cái nhìn phê phán người khác nhân danh “lý tưởng”, nhưng thực ra là vì: ghen tị, khó chịu, khi người khác hơn mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy thanh luyện lại con tim để mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ tình yêu chân thành dành cho Chúa và tha nhân. Thật vậy, một người tu trưởng thành là người không chỉ làm việc tốt, nhưng còn làm với một con tim tinh tuyền và tự do.

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta yêu mến Chúa giống như Maria, với một tình yêu quảng đại, sẵn sàng cho đi, không giữ riêng cho mình.

Xin cho đời sống thánh hiến của chúng ta trở thành “bình dầu thơm” dâng lên Chúa, để hương thơm của tình yêu lan tỏa trong cộng đoàn và trong thế giới hôm nay. Amen.