Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

3 Nỗi Đau Của Chúa Giê-su
(Nỗi đau của người đã từng được rất yêu)
Mỗi khi bước vào Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi đi vào cuộc Khổ Nạn của Đức Giê-su qua nhiều hình thức: nghe bài Thương Khó, đi Đàng Thánh Giá, suy niệm thập giá…
Và khi trải qua những điều đó, tôi nhận ra: nơi cuộc Khổ Nạn ấy, có thể cảm nhận ba nỗi đau rất khác nhau mà Ngài đã phải chịu — và càng đi sâu, nỗi đau ấy càng trở nên mãnh liệt.
Trước hết là đau khổ thể xác: những trận đòn, những roi vọt, mão gai, và cuối cùng là cái chết treo trên thập giá.
Thứ đến là đau khổ tinh thần: bị hiểu lầm, bị vu khống, bị phản bội bởi người thân tín, bị bỏ rơi bởi các môn đệ, và bị kết án bởi chính dân mình.
Nhưng có lẽ sâu xa và khó hiểu nhất là một nỗi đau khác — đau khổ trong niềm tin: từ vườn Cây Dầu cho đến đồi Can-vê, dường như không còn thấy sự hiện diện rõ ràng của Thiên Chúa. Không còn tiếng nói từ trời, không còn dấu lạ, không còn sự can thiệp. Một khoảng lặng bao trùm toàn bộ hành trình khổ nạn.
Và chính ở đây xuất hiện một nghịch lý rất lớn trong cuộc đời Đức Giê-su. Khi Ngài sinh ra, trời đất dường như không thể im lặng: thiên thần hiện ra, ánh sáng chiếu soi đêm tối, và cả đạo binh thiên quốc cất tiếng hát chúc tụng. Khi Ngài bước vào sứ vụ, trong phép rửa tại sông Gio-đan, trời mở ra và có tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yêu dấu.” Khi Ngài biến hình trên núi, vinh quang rực sáng, Mô-sê và Ê-li-a xuất hiện, và một lần nữa, tiếng từ trời xác nhận Ngài. Những thời khắc quan trọng ấy đều được bao phủ bởi ánh sáng, bởi lời nói, và bởi sự hiện diện rõ ràng của Thiên Chúa.
Nhưng từ vườn Cây Dầu trở đi, mọi sự dường như đảo ngược. Đức Giê-su cầu nguyện trong đau đớn: “Lạy Cha, nếu có thể…” nhưng không có câu trả lời. Không có tiếng nói từ trời. Không có lời xác nhận. Không có Ê-li-a, không có Mô-sê, không có đạo binh thiên thần đến giải thoát. Trên thập giá, giữa đau đớn tột cùng, Ngài chỉ còn có thể kêu lên: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” — một tiếng kêu vang lên trong một bầu trời im lặng.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao khi sinh ra thì có thiên thần ca hát, mà khi cận kề cái chết lại không một lời đáp trả?
Tại sao khi vinh quang thì Thiên Chúa lên tiếng, mà khi đau khổ thì Ngài lại im lặng?
Và nếu đi sâu hơn vào nội tâm của Đức Giê-su, chúng ta sẽ thấy một sự thật còn đau hơn: Ngài không phải là người chưa từng được yêu, nhưng là Người đã từng được yêu, rất yêu.
Ngài đã từng được Thiên Chúa gọi là “Con yêu dấu”, đã từng nghe tiếng từ trời xác nhận, đã từng sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Chính vì thế, nỗi đau trên thập giá không chỉ là đau khổ thể xác hay tinh thần, mà còn là một kinh nghiệm rất thật này: đã từng được yêu cách rõ ràng, mà giờ đây lại không còn cảm thấy điều đó nữa.
Và nếu nói theo cách rất “con người”, có lẽ có thể diễn tả như thế này: chẳng thà chưa từng nghe những lời yêu thương ấy, chẳng thà chưa từng có những khoảnh khắc vinh quang ấy, thì khi bước vào đau khổ, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng ở đây, Đức Giê-su đã mang trong tim tất cả những ký ức của tình yêu ấy (tiếng nói từ trời, sự hiện diện của Chúa Cha), để rồi trong giờ phút tăm tối nhất, Ngài không còn cảm thấy gì nữa.
Chính vì thế, tiếng kêu “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” không chỉ là một câu Kinh Thánh, mà là tiếng kêu của một trái tim đang đi qua kinh nghiệm bị bỏ rơi bởi chính Đấng đã từng nói yêu mình nhất.
Và chính tại điểm tưởng như đổ vỡ ấy, một bước ngoặt bắt đầu xuất hiện. Bởi vì nếu Thiên Chúa lên tiếng để giải thoát Đức Giê-su, nếu Ngài can thiệp để chấm dứt thập giá, thì đau khổ sẽ biến mất — nhưng đồng thời, con người sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu của Thiên Chúa đi xa đến đâu.
Con người có thể tin rằng Thiên Chúa yêu, nhưng sẽ không bao giờ thấy được tình yêu ấy chạm tới tận đáy của thân phận mình: nơi cô đơn nhất, nơi bị phản bội, nơi cảm thấy như không còn Thiên Chúa.
Và vì thế, Thiên Chúa chọn im lặng. Không phải vì Ngài không yêu, nhưng vì Ngài muốn tình yêu của Ngài được tỏ lộ trọn vẹn nơi chính Đức Giê-su. Và Đức Giê-su, trong cuộc Khổ Nạn, không chỉ là người chịu đau khổ, mà còn là chính tình yêu của Thiên Chúa trở nên hữu hình.
Nếu không có thập giá, tình yêu ấy sẽ chỉ là lời hứa; nếu không có sự im lặng ấy, tình yêu ấy sẽ chưa đi đến tận cùng. Nhưng khi Đức Giê-su bị treo trên thập giá, khi không còn tiếng nói nào từ trời, khi chỉ còn lại một thân xác bị bẻ ra và một tiếng kêu trong cô đơn, thì lúc đó, con người mới có thể hiểu: Thiên Chúa yêu không phải bằng lời, mà bằng chính việc đi vào tận cùng đau khổ của con người.
Đến đây, ta mới có thể “vỡ ra” một điều: Thiên Chúa không lên tiếng không phải vì Ngài rút lui, nhưng vì Ngài đã trao ban chính mình cách trọn vẹn nơi Con của Ngài. Ngài không cứu Đức Giê-su khỏi thập giá, vì Ngài muốn cứu nhân loại bằng chính thập giá ấy.
Và vì thế, chính lúc Đức Giê-su cảm thấy bị bỏ rơi nhất, lại là lúc Ngài đang ở trong sự hiệp thông sâu xa nhất với tình yêu của Chúa Cha — một tình yêu không còn được cảm thấy, nhưng vẫn hoàn toàn hiện diện.
Và có lẽ, đó là khoảnh khắc mà chúng ta có thể thốt lên: à, thì ra… không phải Thiên Chúa ngừng yêu, mà là Ngài yêu đến mức chấp nhận cả sự im lặng, để tình yêu ấy đi đến tận cùng nơi thập giá.
Và từ đó, chúng ta bắt đầu hiểu đời mình. Có những lúc ta cầu nguyện mà không nghe gì, có những lúc ta đau khổ mà không thấy Chúa, có những lúc trời như đóng lại — không thiên thần, không dấu lạ, không một lời giải thích. Nhưng có thể chính lúc đó, ta đang ở gần thập giá nhất, và cũng là lúc Thiên Chúa đang ở gần ta nhất.
Sự im lặng của Thiên Chúa không phải là vắng mặt, mà là yêu đến tận cùng.
Chính trong sự im lặng ấy, mầu nhiệm trở nên sâu thẳm: Thiên Chúa không lên tiếng không phải vì Ngài vắng mặt, nhưng vì Ngài đang hiện diện theo một cách khác — không còn bằng lời nói hay dấu lạ, mà bằng một tình yêu đi đến tận cùng nơi thập giá.
Và vì thế, chính lúc không còn nghe thấy gì, chính là lúc tình yêu của Thiên Chúa được nói lên mạnh mẽ nhất: sự im lặng của Thiên Chúa không phải là vắng mặt, mà là yêu đến tận cùng.
Lạy Chúa Giê-su,
khi chúng con không nghe thấy gì,
xin cho chúng con vẫn tin rằng Chúa đang ở đó.
Khi chúng con cảm thấy bị bỏ rơi,
xin cho chúng con nhớ đến thập giá của Ngài.
Và giữa mọi thinh lặng,
xin giúp chúng con xác tín rằng:
Chúa vẫn yêu chúng con đến tận cùng. Amen.
LM. PHAOLO
