Suy niệm – Thứ sáu Bát nhật Phục Sinh 2026

Thứ sáu tuần bát nhật Phục Sinh
Cv 4, 1-12; Ga 21, 1-14

TỪ ĐÊM ĐEN THẤT BẠI ĐẾN BÌNH MINH CỦA TÌNH YÊU

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Trình thuật Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một khung cảnh nhuốm màu ảm đạm: “Đêm ấy họ không bắt được con cá nào”. Sau biến cố Thập Giá, các môn đệ dường như rơi vào một cuộc “khủng hoảng căn tính”. Họ trở lại nghề cũ, nhưng biển đời lại từ chối họ. Con thuyền trống rỗng của các ông chính là hình ảnh của tâm hồn chúng ta khi thiếu vắng sự hiện diện của Đấng Phục Sinh: mệt mỏi, vô định và trắng tay dù đã nỗ lực hết mình.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, “đêm tối” không chỉ là sự vắng lặng của không gian, mà còn là những giai đoạn khô khan trong đời nguyện ngắm, là những thất bại trong sứ vụ, hay sự hụt hẫng khi những hy sinh của mình dường như không đem lại kết quả. Nhưng chính trong bóng tối của sự bất lực ấy, Chúa Giêsu đã hiện diện.

Chúa hiện diện nhưng Ngài không làm phép lạ ngay lập tức. Người đưa ra một chỉ dẫn có vẻ “thừa thãi” đối với những tay lưới chuyên nghiệp: “Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền”. Các môn đệ đã vâng lời mà không tranh luận. Trong đời thánh hiến, sự vâng phục đôi khi đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cái tôi kinh nghiệm để thực hiện những điều “ngược đời” dưới ánh sáng đức tin. Kết quả của 153 con cá lớn không phải là phần thưởng của kỹ thuật, mà là hoa trái của lòng vâng phục tuyệt đối.

Trước phép lạ mẻ cá lạ lùng, người môn đệ Chúa yêu lại nhận ra Người trước tiên. Tại sao vậy? Bởi vì tình yêu có đôi mắt sắc sảo hơn lý trí. Với chúng ta, linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi các chị em nhìn ra “Chúa đó” không chỉ trong vinh quang, mà ngay cả trong những “vết sẹo” của cuộc đời. Khi chúng ta phục vụ những người nghèo khổ, hay ngay cả khi đối diện với những giới hạn của chị em trong cộng đoàn, liệu chúng ta có đủ nhạy bén để thốt lên: “Chúa đó!”?

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Hình ảnh Chúa Giêsu chuẩn bị sẵn bữa sáng với “than hồng, cá và bánh” là một cử chỉ đầy tinh tế. Người không trách móc sự yếu đuối hay việc các ông bỏ rơi Người trước đó. Người chỉ mời gọi: “Đến mà ăn”. Đây là hình ảnh của bàn tiệc Thánh Thể – nơi nuôi dưỡng ơn gọi của chúng ta mỗi ngày. Chúa Phục Sinh muốn sưởi ấm tâm hồn chúng ta bằng ngọn lửa tình yêu của Người, để rồi từ bàn tiệc ấy, các chị em lại lên đường trở thành “tấm bánh” bẻ ra cho nhân loại.

Xin Chúa cho chúng ta luôn giữ được ngọn lửa yêu mến nồng nàn dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Xin cho các chị em hiểu rằng: sau mỗi đêm dài thất bại luôn là một bình minh rạng rỡ, và sau mỗi sự mệt mỏi của sứ vụ luôn có một bàn tiệc ấm áp mà Chúa dọn đã sẵn cho những ai kiên trì bước đi trong ánh sáng phục sinh của Ngài. Amen.