Chúa Nhật II Phục Sinh – Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Cv 2, 42-47; 1Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31
CẢM NGHIỆM VÀ LOAN TRUYỀN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Chúng ta đang sống trong những ngày bừng sáng của mùa Phục Sinh, nhưng Phụng vụ hôm nay lại dẫn chúng ta dừng chân trước một hình ảnh đầy nghịch lý: Đấng Phục Sinh vinh hiển nhưng vẫn mang trên mình những vết sẹo của cuộc khổ hình. Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót, là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa không phải qua quyền năng lấp lánh, mà qua những “lỗ đinh” và “cạnh sườn” bị đâm thâu.
Đối với chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá, sứ điệp hôm nay mang một sức nặng thiêng liêng đặc biệt, đồng thời gợi lên cho chúng ta 3 tâm tình sau đây:
- Vết thương của Đấng Phục Sinh: Chứng chỉ của Lòng Thương Xót.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ qua hai lần. Cả hai lần Người đều cho các ông xem tay và cạnh sườn. Tại sao một thân xác phục sinh hiển vinh lại cần giữ lại những dấu tích đau thương ấy?
Thưa quý chị em, những vết thương ấy chính là “thẻ căn cước” của Thiên Chúa. Người không muốn chúng ta nhầm lẫn giữa một vị Thiên Chúa xa lạ với một vị Thiên Chúa đã từng đau cái đau của con người. Vết thương là bằng chứng cho thấy tình yêu của Người không phải là lý thuyết suông, mà là một tình yêu đã “trả giá” bằng xương máu.
Lòng Thương Xót không phải là sự thương hại từ trên cao nhìn xuống. Đó là sự “cảm nếm” cái khổ cùng với tha nhân. Chúa Giêsu Phục Sinh giữ lại vết thương để nhắc nhớ rằng: Thiên Chúa không bao giờ quên những nỗi đau của nhân loại. Trong linh đạo Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi yêu mến Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Hôm nay, Đấng ấy hiện ra và nói: “Hãy chạm vào đây”. Chạm vào vết thương của Chúa là chạm vào mạch nguồn của Lòng Thương Xót.
- Tôma và bài học về sự hoài nghi của một linh hồn tận hiến.
Chúng ta thường trách Tôma cứng lòng, nhưng thực tế, Tôma đại diện cho mỗi chúng ta khi đối diện với những đêm tối đức tin. Ông không bằng lòng với những lời kể trung gian, ông khao khát một trải nghiệm cá vị với Chúa.
Trong đời dâng hiến, có những lúc chúng ta cũng rơi vào tình trạng của Tôma: Cảm thấy Chúa vắng bóng giữa những thử thách của cộng đoàn, giữa những mệt mỏi của sứ vụ, hay giữa những nỗi đau thầm kín không thể sẻ chia. Chúa Giêsu đã không trách mắng sự hoài nghi của Tôma. Ngược lại, Người hạ mình xuống, chấp nhận điều kiện của ông: “Hãy đặt ngón tay vào đây… đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”.
Lòng Thương Xót của Chúa lớn lao đến mức Người chấp nhận bước vào “thế giới của kẻ hoài nghi” để kéo họ ra khỏi đó. Đối với người nữ tu, sự “chạm” này không còn là chạm bằng tay, mà là chạm bằng lời cầu nguyện, bằng việc kết hiệp với Chúa qua các Bí tích. Khi chúng ta quỳ trước Thánh Thể, chính là lúc quý Sơ đang thọc bàn tay tâm hồn mình vào cạnh sườn Chúa để kín múc sức mạnh cho hành trình dâng hiến.
- Người nữ tu Mến Thánh Giá: Thừa tác viên của Lòng Thương Xót.
Chúa Giêsu nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Sau đó Người thổi hơi và ban Thánh Thần để tha tội. Đây là sự thiết lập Bí tích Giải tội, nhưng sâu xa hơn, đó là lời mời gọi trở thành “khí cụ của bình an”.
Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi trở thành “Lòng Thương Xót hữu hình” của Chúa giữa trần gian. Sứ vụ của chúng ta không chỉ là dạy học, làm từ thiện hay giúp giáo xứ, mà cốt lõi là “chữa lành những vết thương”: Vết thương của người nghèo khổ, bệnh tật; Vết thương của những tâm hồn tan vỡ, bị bỏ rơi; Vết thương của chính những chị em trong cộng đoàn khi sống chung với nhau.
Đức Cha Lambert de la Motte, vị Sáng lập đáng kính, đã dạy chúng ta yêu mến Thập giá. Ngày nay, Thập giá ấy hiện diện nơi những con người đau khổ. Khi chúng ta phục vụ một bệnh nhân bằng sự hiền từ, khi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe một tội nhân, hay khi chúng ta tha thứ cho một lời xúc phạm trong cộng đoàn, chính là lúc chúng ta đang thực hành Lòng Thương Xót.
Lòng Thương Xót trong đời tu không phải là sự thỏa hiệp với tội lỗi, mà là cái nhìn thấu cảm: nhìn thấy Chúa đang chịu khổ hình nơi anh chị em mình.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Sách Công vụ Tông đồ phác họa một hình ảnh tuyệt đẹp về cộng đoàn tiên khởi: “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, nhưng tất cả đều đồng tâm nhất trí… họ để mọi sự làm của chung”.
Lòng Thương Xót của Chúa được cụ thể hóa bằng sự hiệp thông. Đối với một hội dòng, sự hiệp thông là lời chứng hùng hồn nhất cho sự phục sinh. Thế giới hôm nay đang bị xé nát bởi chủ nghĩa cá nhân và sự vô cảm. Một cộng đoàn MTG sống yêu thương, chia sẻ, không ai phải thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất, chính là một bài giảng sống động nhất về Lòng Chúa Thương Xót.
Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta: Lòng Thương Xót phải bắt đầu từ căn phòng của mình, từ bàn ăn chung, trước khi lan tỏa ra ngoài xã hội. Hãy thương xót nhau như Chúa đã thương xót chúng ta. Và Kết thúc bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Đó là mối phúc dành cho chúng ta.
Quý chị em thân mến, hành trình của người nữ tu Mến Thánh Giá là hành trình bước đi trong đức tin, giữa những điều “không thấy”. Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt trần, nhưng chúng ta thấy Người qua những biến cố, qua những dấu chỉ thời đại.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Nữ Vương Mến Thánh Giá, luôn biết nép mình vào lòng thương xót Chúa. Để từ nơi cạnh sườn bị đâm thâu, chúng ta kín múc được tình yêu của Chúa, từ đem tình yêu ấy xoa dịu sự đau khổ của nhân loại.
Ước mong mỗi ngày, khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta không chỉ thấy nỗi đau, mà thấy cả một đại dương thương xót đang tuôn trào. Để rồi với cả cuộc đời dâng hiến, chúng ta có thể thốt lên như Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Amen.

