TỪ THÁNH THỂ ĐẾN SỨ VỤ
PY. KIM ÂN
Trong niềm vui chào đón các chị em Cộng đoàn Xavier và Cộng đoàn Nghĩa Tâm, ngày 18/4/2026, chị em trong Hạt Trà Lồng tập trung về Cộng đoàn Thánh Tâm để cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi và sống thân tình với nhau và với Chúa.
Trong giờ Chầu Thánh Thể, cha sở Giacôbê đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Thánh Thể và việc viếng Thánh Thể trong hành trình truyền giáo của chúng ta. Những điều cha chia sẻ thực sự gần với chủ đề tĩnh tâm tháng này của Hội dòng: “THÁNH THỂ – NGUỒN MẠCH HIỆP THÔNG VÀ SỨC SỐNG CỦA CỘNG ĐOÀN THÁNH HIẾN”.
Sau giờ chầu, cha dành một chút thời gian để gặp gỡ chị em. Trong buổi gặp gỡ ngắn ngủi này, cha nói về việc “truyền giáo ở giữa lương dân”.
Cha chia sẻ: Lời Chúa như hạt cải gieo vào lòng đất, lớn lên. Niềm xác tín vào Chúa của chúng ta cũng phải lớn; làm việc gì cũng vững tin có Chúa ở bên mình. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta làm việc mà quên có Chúa, chỉ dựa vào sức mình.
Cha nhắc lại Tin Mừng sáng thứ Bảy: việc các tông đồ chèo thuyền trên biển. Biển thì lẽ tất nhiên phải có sóng gió. Cuộc sống của người truyền giáo cũng sẽ có nhiều khó khăn. Khó khăn có thể đến từ ngoại cảnh, từ con người, thậm chí là do sự phát triển của xã hội khi con người quá đắm chìm vào thế giới ảo. Song, cha nhấn mạnh rằng, như trong bài Tin Mừng, Chúa nói: “Thầy đây! Đừng sợ!”. Tin rằng có Chúa luôn đồng hành, chúng ta – những nhà truyền giáo của Chúa – sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
Sau đó, trong buổi gặp gỡ, Chị Tổng Phụ trách chia sẻ về việc “sống mầu nhiệm Thánh Thể”. Chị nhắn nhủ: “Sống mầu nhiệm Thánh Thể chính là sống Đức Ái và ham muốn thực hiện được điều đó”. Chị chia sẻ về nhiều mẫu gương rất sống động: đó là Mẹ Têrêsa Calcutta với đời sống bác ái, hy sinh; là một sơ nào đó dòng Bác Ái phục vụ các bệnh nhân AIDS trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời; là một vị cha già nào đó với cách cầu nguyện rất đơn sơ cho những người đến xin ơn.
Nhưng gần gũi và cảm động hơn hết là khi chị nhắc đến ngoại Anna, niên trưởng của Hội dòng, hay dì Gertrude và các ngoại nhà hưu với lòng say mến Thánh Thể. Chị làm tôi nhớ đến những ngày sống trong cộng đoàn Tập Viện (năm tập theo giáo luật): sáng nào mở cửa nhà thờ dọn lễ cũng thấy ngoại Anna đứng sẵn bên ngoài, chờ mở cửa là vào viếng Chúa. Mấy lần đầu còn giật mình, nhưng những lần sau mà không thấy ngoại đứng ngoài cửa là tôi lại vô thức kiểm tra đồng hồ xem mình thức đúng giờ không?
Dì Gertrude cũng để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt. Dì không còn minh mẫn và phải ngồi xe lăn sau lần bị tai biến nên hay quên và cũng không thể tự mình làm được nhiều việc. Lần đó, do có việc của Cộng đoàn nên tôi về Nhà Mẹ; đi ngang nhà hưu thì nghe tiếng dì: “Từ từ… Từ từ…” (Dì chỉ còn nói được vài chữ, và đa số được thay thế bằng “từ từ”). Tôi vội lại gần, dì chỉ tay vào Nhà nguyện, ý muốn đi viếng Chúa. Nhưng ngay lúc đó, chị Điệp đi đến bảo tôi có việc thì cứ đi, lát nữa chị sẽ đẩy dì đi.
Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ sáng, mà 11 giờ mới đến giờ viếng Chúa. Chị Điệp nói: dì cứ thấy ai đi ngang là kêu đẩy đi viếng Chúa giùm. Đúng là người nữ tu của Chúa, quên gì chứ không quên Chúa.
Bởi vậy, ngoài Nhà Tập, gọi Nhà hưu là “kho tàng thánh thiêng” cũng không sai. Xin các ngoại nhớ đến chúng em và Hội dòng trong những lời kinh nguyện và những giờ gần gũi bên Chúa nhé.




