Suy niệm – Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Thứ tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Cv 20, 28-38; Ga 17, 11b-19

THÁNH HIẾN TRONG SỰ THẬT
SỐNG GIỮA THẾ GIAN NHƯNG KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Có một bộ phim nổi tiếng mang tên: The Mission – Sứ Mạng, bộ phim này mở đầu bằng một hình ảnh gây ấn tượng, đó là: một vị linh mục truyền giáo bị trói vào cây thập giá, thả trôi theo dòng thác dữ dội đổ xuống vực sâu. Giữa một thế giới đầy bạo lực, lòng tham và những mưu đồ chính trị của thực dân, các nhà truyền giáo dòng Tên vẫn chọn ở lại để bảo vệ bộ tộc bản địa. Bộ phim khép lại với hình ảnh các tu sĩ và giáo dân ngã xuống dưới làn đạn, nhưng ánh mắt họ không chất chứa hận thù, mà ngời sáng một tình yêu kiên định. Họ đã sống trọn vẹn sứ mạng của mình: ở giữa một thế giới tàn bạo, nhưng không để bản thân bị đồng hóa bởi sự tàn bạo đó.

Hình ảnh hào hùng và bi tráng đó dẫn chúng ta vào sứ điệp của Lời Chúa thứ Tư tuần VII Mùa Phục Sinh hôm nay. Trong bài Tin mừng, trước khi về trời, Chúa Giêsu, đã dâng lời nguyện hiến tế cầu cho các môn đệ: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Ga 17, 15-16).

Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi bước đi trên linh đạo của sự tự hủy và đóng đinh tính xác thịt vào thập giá Đức Kitô. Thế nhưng, căn tính “không thuộc về thế gian” lại đang ngày đêm bị thách thức bởi một thế gian đầy rẫy những trào lưu thực dụng, hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân. Làm sao để tà áo dòng đen của chúng ta không bị vấy bẩn bởi bụi trần của thế gian? Làm sao để căn phòng nội vi tâm hồn luôn thanh khiết giữa một xã hội ồn ào náo nhiệt?

Câu trả lời nằm ở lời cầu nguyện của Chúa Giêsu – Thầy Chí Thánh của chúng ta: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17, 17). Được thánh hiến bằng Sự Thật nghĩa là chúng ta được tách biệt ra, được thuộc trọn về Chúa, để rồi được sai vào thế gian như những chứng nhân của sự thánh thiện.

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI từng để lại một danh ngôn sâu sắc dành cho đời sống thánh hiến: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những nhân chứng”. Sự hiện diện của chúng ta tại các giáo xứ, các nhà trẻ, hay những trung tâm bảo trợ xã hội không phải là một công việc mưu sinh, mà là một sứ mạng chứng nhân. Thế gian dạy người ta tích góp, chúng ta chọn sống nghèo khó. Thế gian tôn sùng sự tự do buông thả, chúng ta chọn sống vâng phục trong yêu thương. Thế gian tìm kiếm danh vọng, chúng ta chọn sống nép mình bên chân Thập Giá. Như Thánh Têrêsa Avila từng quả quyết: “Chỉ mình Thiên Chúa là đủ”. Khi tâm hồn chúng ta chỉ tràn ngập một mình Thiên Chúa, thế gian sẽ không còn chỗ để chen chân và cám dỗ chúng ta.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Thánh Phaolô trong bài đọc một đã nghẹn ngào dặn dò các kỳ mục Êphêsô trước giờ ly biệt: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình, và lo cho toàn thể đoàn chiên” (Cv 20, 28). Giờ đây, Chúa Giêsu Thăng Thiên cũng đang ký thác Giáo hội, ký thác những linh hồn đau khổ vào bàn tay chăm sóc của chúng ta.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ mà chúng ta đang tha thiết mong chờ, đổ tràn ơn thánh trên chúng ta. Ước mong mỗi nữ tu Mến Thánh Giá luôn là một ngọn nến tiêu hao chính mình trên bàn thờ Thập Giá, để dẫu sống giữa dòng đời vạn biến, chúng ta vẫn hiên ngang làm chứng cho một Sự Thật duy nhất, đó là: Tình yêu cứu độ của Đức Giêsu Kitô – Đấng chịu đóng đinh. Amen.