Chúa Nhật XIV Thường Niên A
Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30
Mặc Lấy Trái Tim Đức Kitô
Sự Hiền Lành, Khiêm Nhường Của Nữ Tu Mến Thánh Giá
Lm. Antôn
Quý chị em thân mến!
Có một câu chuyện kể về một vị ẩn sĩ đã ẩn tu nhiều năm. Một ngày nọ, có một người phụ nữ tìm đến ông với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trĩu nặng ưu tư. Bà thốt lên trong nước mắt: “Thưa thầy, cuộc đời con quá đau khổ. Gia đình, công việc và cả những trách nhiệm đè nặng lên vai con như những tảng đá lớn. Con không còn chút sức lực nào để bước tiếp.”
Vị ẩn sĩ không nói gì, ông lẳng lặng lấy một chiếc bình đất cũ kỹ, đổ đầy nước vào đó và đưa cho người phụ nữ. Ông bảo: “Con hãy cầm lấy chiếc bình này và giữ nó trên tay.” Người phụ nữ làm theo. Ban đầu, bà thấy mọi chuyện thật dễ dàng. Nhưng sau một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, cánh tay bà bắt đầu run rẩy, các cơ bắp đau nhức kinh khủng. Bà cầu xin: “Thưa thầy, con không thể giữ nổi nữa, tay con sắp gãy rồi!”
Vị ẩn sĩ mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Vậy thì con hãy đặt nó xuống.” Khi chiếc bình được đặt xuống bàn, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nhẹ nhàng lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Lúc bấy giờ, vị ẩn sĩ mới ôn tồn bảo: “Những đau khổ, lo âu và gánh nặng trong cuộc đời con cũng giống như chiếc bình nước này vậy. Nếu con cứ khư khư ôm lấy chúng ngày này qua ngày khác, chúng sẽ làm con kiệt quệ. Chẳng ai bắt con phải mang nó mãi, chính con phải học cách đặt nó xuống.”
Kính thưa quý chị em!
Trong hành trình cuộc sống, và ngay cả trong đời sống dâng hiến của chúng ta, có biết bao nhiêu “chiếc bình nước” như thế. Đó có thể là những áp lực từ sứ vụ, những tổn thương chưa lành trong đời sống cộng đoàn, hay những giới hạn của phận người yếu đuối. Chính trong bối cảnh đầy mệt mỏi ấy, Lời Chúa trong Phụng vụ Chúa Nhật XIV Thường Niên hôm nay, đặc biệt là bài Tin Mừng vang lên như một tiếng chuông bình an, lay động tâm hồn chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Chúng ta thường nghĩ, khi một người can đảm từ bỏ thế gian, khoác lên mình tu phục Mến Thánh Giá, họ sẽ được bình an tuyệt đối. Nhưng thực tế, đời tu không phải là một ốc đảo miễn nhiễm với đau khổ. Ngược lại, người nữ tu mang trên mình những gánh nặng rất đặc trưng.
Đó là gánh nặng của luật buộc, của sự từ bỏ ý riêng để vâng phục bề trên. Đó là gánh nặng từ những va chạm, những dị biệt trong đời sống chung giữa các chị em đến từ nhiều vùng miền, cá tính khác nhau. Đôi khi, đó còn là gánh nặng của sự khô khan nguội lạnh trong đời sống cầu nguyện, hay cảm giác cô đơn sâu thẳm trước những đòi hỏi của sứ vụ.
Chúng ta tựa như những người lữ hành, vừa phải vác thập giá của chính mình, vừa phải cúi xuống mang vác gánh nặng của những mảnh đời bất hạnh ngoài xã hội. Nếu chỉ dựa vào sức riêng, con người sẽ sớm gục ngã và kiệt quệ.
Đứng trước những rệu rã của con người, Chúa Giêsu không đưa ra một triết lý cao siêu, Ngài đưa ra một lời mời gọi gặp gỡ cá vị: “Hãy đến cùng Tôi”. Ngài không hứa sẽ cất ngay lập tức mọi gian nan khốn khó, nhưng Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh nội tâm để đối diện với chúng.
Sự “nghỉ ngơi bồi dưỡng” mà Chúa Giêsu ban tặng không phải là một sự trốn tránh trách nhiệm, hay một chuyến nghỉ dưỡng tâm lý. Đó là sự bình an sâu thẳm khi tâm hồn được dìm mình trong đại dương lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể sau một ngày phục vụ mệt nhoài, trút đổ mọi tâm tư vào lòng Ngài, đó là lúc gánh nặng được sẻ chia, và năng lượng siêu nhiên được tái tạo.
Chúa Giêsu nói tiếp: “Hãy gánh lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29). Thật lạ lùng, Ngài mời gọi chúng ta buông gánh nặng xuống, nhưng lại bảo chúng ta gánh lấy cái ách của Ngài. Ách của Chúa Giêsu là gì? Đó chính là Tin Mừng, là luật Thập Giá và Tình Yêu.
Thời Do Thái cổ, chiếc ách thường được đóng đôi để hai con bò cùng kéo một chiếc xe. Khi Chúa Giêsu bảo “Hãy gánh lấy ách của tôi”, có nghĩa là Ngài đang mời gọi chúng ta ghé vai vào chung một chiếc ách với Ngài. Chúng ta không bao giờ phải kéo lê gánh nặng cuộc đời một mình, bởi bên cạnh chúng ta luôn có Thầy Giêsu cùng bước, cùng kéo, và Ngài luôn gánh lấy phần nặng hơn chúng ta.
Để gánh được chiếc ách ấy một cách nhẹ nhàng, bài học cốt lõi là “hiền lành và khiêm nhường”. Nói về điều này, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nhắn nhủ: “Kiêu ngạo giết chết tình yêu, nhưng khiêm nhường là mảnh đất nơi tình yêu triển nở.”
Sự khiêm nhường giúp chúng ta nhận ra mình là thụ tạo yếu đuối, cần đến Chúa và cần đến chị em. Sự hiền lành giúp chúng ta bao dung với những khuyết điểm của tha nhân và kiên nhẫn với chính những thất bại của bản thân mình. Một người kiêu ngạo luôn cảm thấy gánh nặng vì họ luôn muốn kiểm soát mọi thứ, luôn muốn mình là trung tâm. Ngược lại, người khiêm nhường biết phó thác, biết thưa “xin vâng” và tìm thấy sự tự do đích thực trong tâm hồn.
Quý chị em thân mến!
Đối với một nữ tu Mến Thánh Giá, bài học “hiền lành và khiêm nhường” của Chúa Giêsu lại càng trở nên sống động và gắn liền với linh đạo của Hội dòng chúng ta. Đấng Sáng Lập – Đức Cha Pierre Lambert de la Motte – đã định hướng cho chị em Mến Thánh Giá con đường tập trung vào mầu nhiệm Thập Giá của Đức Giêsu Kitô. Mà Thập Giá chính là tột đỉnh của sự hiền lành và khiêm nhường. Như Thánh Phanxicô Salêsiô đã từng nói: “Một giọt mật ong thu hút nhiều ruồi hơn là một thùng giấm.”
Chính sự hiền hậu ngọt ngào của người nữ tu Mến Thánh Giá mới là phương thế truyền giáo hữu hiệu nhất, chứ không phải sự cứng nhắc hay nghiêm nghị. Để đem bài học hôm nay vào thực tế đời sống, chúng ta được mời gọi thực hành ba chiều kích cụ thể này:
- Trong tương quan với Chúa: Hãy học cách “đặt bình nước xuống”. Đừng biến đời tu thành một chuỗi những công việc bổn phận máy móc. Mỗi ngày, hãy dành những khoảng lặng linh thánh để ở bên Chúa, để Ngài chữa lành những vết thương lòng, và để nghe Ngài thì thầm: “Cứ yên tâm, có Thầy đây đừng sợ”.
- Trong tương quan với chị em trong cộng đoàn: Sự hiền lành phải được cụ thể hóa bằng lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt cảm thông và nụ cười nâng đỡ. Khi gặp một chị em khó tính hay có những hành vi xúc phạm đến mình, thay vì phản ứng bằng sự tức giận hay oán hận, chúng ta hãy nhớ đến chiếc ách của Chúa. Hãy khiêm nhường hạ mình xuống, lắng nghe và tha thứ, vì chính Chúa Giêsu đang hiện thân nơi người chị em này.
- Trong sứ vụ tông đồ: Khi đi đến với người nghèo, người bệnh tật hay các em thiếu nhi, chúng ta không mang theo sự kiêu hãnh của một người ban ơn, nhưng mang theo sự hiền hậu của Đức Kitô. Hãy phục vụ với tâm tình của một người tớ nữ khiêm hạ, nhận ra khuôn mặt khổ đau của Phu Quân chịu đóng đinh nơi những con người khốn khổ.
Quý chị em thân mến!
Thánh Augustinô đã từng cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa! Chúa đã tạo dựng dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con sẽ còn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Mọi danh vọng trần thế, mọi cố gắng tìm kiếm sự thỏa mãn ích kỷ đều không thể khỏa lấp được khoảng trống trong lòng con người. Chỉ có nơi Thiên Chúa, nơi Thầy Giêsu hiền lành và khiêm nhường, tâm hồn chúng ta mới tìm thấy bến đỗ bình an đích thực.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban cho chúng ta luôn có một trái tim hiền hậu để yêu thương, một tâm hồn khiêm nhường để phục vụ. Ước mong mỗi ngày sống của chúng ta luôn là một hành trình thanh thản bước đi bên Thầy Giêsu, để dẫu cho gánh đời có nặng nề, dẫu cho đường tu có đầy sỏi đá, chúng ta vẫn tràn ngập niềm vui vì biết rằng mình đang cùng gánh chiếc ách tình yêu với Ngài. Amen.

