Ánh đèn trong đời dâng hiến

ÁNH ĐÈN TRONG ĐỜI DÂNG HIẾN

M. NQ. Hồng Nghi

Hôm nay lúc 9h30 ngày 16/07/2026. Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ chào đón Cha Linh Giám Anphongsô, quý Cha, quý tu sĩ và tất cả quý khách xa gần. Trong phần phụng vụ lời Chúa Cha Đạo đã chia sẽ bài giảng không bắt đầu bằng những lý thuyết khô khan, nhưng bằng những câu chuyện rất đời thường, dí dỏm và sâu sắc. Tiếng cười vang lên trong nhà nguyện, những tiếng vỗ tay dồn dập và sau mỗi câu chuyện là một bài học khiến mỗi người phải dừng lại để suy nghĩ.

Trước tiên Cha chia sẻ về giấc mơ của cha, cha thấy mình đã chết cùng với Bác tài xế lái xe và đứng trước cửa thiên đàng. Một bác tài xế được thánh Phêrô trao cho cây gậy bằng vàng để vào thiên đàng, vì suốt cuộc đời lái xe, mỗi khi xe chạy nhanh hay gặp nguy hiểm, hành khách đều tha thiết kêu cầu Chúa. Còn cha, sau bao năm giảng lễ, nhiều người lại… ngủ gật, nên chỉ được trao cây gậy bằng trúc. Một câu chuyện khiến cả cộng đoàn cười nghiêng ngả, nhưng đằng sau đó là lời nhắc nhở về sự khiêm nhường. Giá trị của một người không nằm ở việc mình nghĩ mình làm được bao nhiêu, mà ở hoa trái Chúa thực hiện nơi tâm hồn người khác.

Kế đến Cha kể có một lần Cha giảng lễ ở nơi xa vào mùa vọng. Hôm ấy, cha giảng rất tâm huyết trong màu áo tím phụng vụ. Sau lễ, thấy một cô gái khóc nức nở, cha tự hào và thầm nghĩ chắc bài giảng của mình đã chạm đến trái tim cô. Khi thánh lễ kết thúc cha gặp cô và hỏi mới biết, cô khóc vì màu áo tím của cha, làm cô nhớ đến chiếc áo màu tím người yêu cô đã tặng trước khi qua đời. Một lần nữa, cha mỉm cười nhận ra rằng không phải lúc nào mình cũng là trung tâm, cũng không phải lúc nào cảm xúc của người khác cũng đến từ tài năng của mình.

Câu chuyện cuối cũng làm mọi người không nhịn được cười. Một người bạn nhờ cha giảng về Tám Mối Phúc Thật, nhưng chỉ xin cha chia sẻ một mối phúc thôi. Thế nhưng khi thấy giáo dân đông quá, cha hăng say giảng đủ cả tám mối, mỗi mối năm phút, hết bốn mươi phút. Sau lễ, một bà mẹ Việt Nam đến nói rất chân thành: “Thưa cha, có tới chín mối phúc.” Cha ngạc nhiên hỏi: “Mối phúc thứ chín là gì?” Bà đáp ngay: “Phúc cho những ai đừng nghe cha giảng!” Cả cộng đoàn lại bật cười, nhưng chính cha cũng cười về mình, vì biết nhìn nhận giới hạn của bản thân.

Cha còn ví von rất dễ thương: Cha ví cha linh Giám Anphongsô như cây đèn pha, soi sáng mạnh mẽ, rõ ràng. còn cha thì chỉ như chiếc đèn cà na nhỏ bé. Nhưng điều quan trọng không phải là ánh sáng lớn hay nhỏ, mà là vẫn trung thành tỏa sáng nơi mình được đặt.

Qua tất cả những câu chuyện vui ấy, cha không chỉ mang đến tiếng cười mà còn gửi đến quý chị em Mến Thánh Giá và mọi người hiện diện hôm nay một sứ điệp rất đẹp.

Cuộc đời mỗi người đều có những điểm mạnh và những giới hạn. Có người được Chúa ban nhiều khả năng, có người âm thầm hơn, có người như đèn pha rực sáng giữa xa lộ, có người chỉ là ngọn đèn nhỏ trong đêm tối. Nhưng trước mặt Chúa, điều quý giá không phải là mình sáng hơn người khác, mà là mình có trung thành chiếu sáng bằng tất cả những gì Chúa đã trao cho hay không.

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi sống trong sự khiêm nhường. Đừng bao giờ nghĩ mình đã đủ hay mình giỏi nên không cần lắng nghe. Chính thái độ biết lắng nghe, biết học hỏi và biết cười với chính mình sẽ giúp đời tu luôn tươi mới. Khi biết nhận ra giới hạn của bản thân, chúng ta sẽ dễ cảm thông với giới hạn của người khác khi biết hạ mình, Chúa mới có thể nâng chúng ta lên.

Xin cảm ơn Cha Đạo chia sẽ lời chúa hôm nay. Cha đã mang đến cho cộng đoàn một bài giảng đầy tiếng cười và chiều sâu. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban cho cha sức khỏe, bình an và niềm vui trong sứ vụ, Xin cho mỗi chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình, dù là “đèn pha” hay “đèn cà na”, vẫn luôn tỏa sáng bằng tình yêu, sự khiêm nhường và lòng trung thành, để ánh sáng nhỏ bé của mỗi người góp phần làm rạng ngời khuôn mặt Đức Kitô giữa lòng thế giới.