Uống chén Thầy…., nhận chén Thầy (cảm nghiệm ngày tĩnh tâm năm – Học Viện MTG CT)

CẢM NGHIỆM NGÀY TĨNH TÂM THỨ HAI 
“Uống Chén Thầy, Học Nhường Chỗ Cho Nhau
Nhận Chén Thầy, Trao Đi Một Phần Đời Mình”

M.Phú Yên Mỹ Xuyên

Ngày thứ hai của tuần tĩnh tâm năm khép lại trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, nhưng những lời chia sẻ trong ngày vẫn luôn đánh động tâm hồn tôi như một lời mời gọi tha thiết của Đức Giêsu chịu đóng đinh. Hai chủ đề : “Uống chén Thầy – Học nhường chỗ cho nhau”“Nhận chén Thầy – Trao đi một phần đời mình” trong 2 buổi chia sẻ sáng và chiều như một lần nhắc nhở tôi xét lại hành trình dâng hiến của bản thân, đặc biệt trong tương quan với chị em và với cộng đoàn mà Chúa đã trao phó cho tôi.

Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi vẫn thường xác tín rằng con đường mình chọn là con đường của tình yêu tự hiến, con đường bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh bằng việc từ bỏ chính mình để thuộc trọn về Thiên Chúa. Thế nhưng, trong đời sống thường ngày, tôi nhận ra rằng thập giá không chỉ xuất hiện trong những hy sinh lớn lao, nhưng còn được ẩn giấu trong những điều rất nhỏ bé, rất bình thường của đời sống cộng đoàn. Một trong những thập giá ấy chính là học biết “nhường chỗ cho nhau”.

Lời mời gọi “nhường chỗ” hôm nay đã chạm đến tôi cách thật đặc biệt. Tôi nhận ra rằng lâu nay mình vẫn hiểu nhường chỗ theo nghĩa bên ngoài: nhường một vị trí, một công việc hay một quyền lợi. Nhưng Đức Giêsu lại mời tôi đi xa hơn. Người mời tôi nhường chỗ trong trái tim mình, nhường chỗ trong những cuộc đối thoại, nhường chỗ cho chị em được hiện diện với tất cả con người của họ. Có biết bao lần tôi nóng lòng muốn trình bày ý kiến của mình, muốn người chị em hiểu, muốn bảo vệ suy nghĩ và ý kiến của bản thân. Và cũng có những lúc tôi nghe chị em nói nhưng tâm trí lại đang chuẩn bị câu trả lời. Tôi nghe nhưng chưa thật sự lắng nghe, hiện diện nhưng chưa thật sự đồng hành. Chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình vẫn đang tìm chỗ cho bản thân hơn là nhường chỗ cho chị em.

Đức Giêsu đã sống điều ngược lại. Người đã tự nguyện “nhường chỗ” cho nhân loại bằng việc từ bỏ vinh quang của Thiên Chúa để mang lấy thân phận con người. Người nhường chỗ cho người tội lỗi được hoán cải, cho người đau khổ được chữa lành, cho những kẻ bé mọn được đón nhận. Trên thập giá, Người còn nhường cả mạng sống mình để nhân loại được sống.

Nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi hiểu rằng uống chén của Thầy hôm nay không phải là tìm kiếm những hy sinh phi thường, nhưng là học cách hiện diện bên chị em với một trái tim biết lắng nghe. Bởi lắng nghe là một hình thức của tình yêu. Lắng nghe – để người chị em cảm thấy mình được đón nhận. Lắng nghe là để cộng đoàn trở thành nơi mỗi người được lớn lên trong sự thật và lòng thương xót.
Để rồi, tôi học biết: “Nhận chén Thầy – Trao đi một phần đời mình.”

Tôi nhận ra đời sống thánh hiến không chỉ là đón nhận tình yêu của Đức Kitô, nhưng còn là để tình yêu ấy tiếp tục được trao ban qua chính cuộc đời mình. Nhận chén của Thầy không phải để giữ riêng cho mình, nhưng để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho tha nhân. Điều đánh động tôi nhất là ngay cả việc lắng nghe cũng là trao đi một phần đời mình. Thật vậy, mỗi lần tôi dừng lại để lắng nghe một người chị em, tôi đang trao cho chị phần thời gian không thể lấy lại của cuộc đời mình. Tôi trao đi sự chú ý, sự cảm thông, sự kiên nhẫn và cả tình yêu mà Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn tôi. Giữa một thế giới ồn ào và vội vã, người ta luôn muốn được nói hơn là muốn nghe. Ngay trong đời sống cộng đoàn, đôi khi chúng ta cũng có thể trở nên nghèo nàn trong việc lắng nghe nhau. Chúng ta cùng sống dưới một mái nhà cộng đoàn nhưng lại ít bước vào thế giới nội tâm của nhau. Chúng ta cùng cầu nguyện, cùng làm việc nhưng đôi khi chưa thực sự gặp gỡ nhau bằng trái tim.

Bài chia sẻ hôm nay giúp tôi nhận ra việc phục vụ không chỉ bằng đôi tay mà còn bằng sự hiện diện chân thành. Có những vết thương không cần lời khuyên nhưng cần một người biết lắng nghe. Có những nỗi cô đơn không cần giải pháp nhưng cần một người biết ở lại. Có những giọt nước mắt không cần lý lẽ nhưng cần một trái tim biết cảm thông.

Tôi tự hỏi: Sau những cuộc gặp gỡ với tôi, chị em của tôi có “sống hơn” không? Họ có cảm nhận được niềm vui, sự bình an và lòng thương xót của Chúa hay không? Hay họ trở nên nặng nề hơn bởi những lời nói thiếu tế nhị, những phán xét vội vàng hoặc sự dửng dưng của tôi? Câu hỏi ấy làm tôi nhìn lại căn tính của mình. Tôi đã thực sự trao đi phần đời của mình chưa? Tôi đã sống với ý thức thuộc về cộn g đoàn, thuộc về Hội dòng chưa? Hay tôi vẫn lo thu vén cho bản thân trong chiếc kén an toàn riêng mình, sống khép kín trong những dự định, những sở thích và những ưu tiên riêng của bản thân?

Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi tôi kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh để cùng Người hiến dâng mạng sống cho phần rỗi các linh hồn. Nhưng việc hiến dâng ấy bắt đầu từ chính cộng đoàn của tôi, từ người chị em đang sống bên cạnh tôi mỗi ngày. Nếu tôi chưa biết yêu thương chị em mình bằng sự lắng nghe, sự cảm thông và lòng quảng đại, thì làm sao tôi có thể trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa cho thế giới hôm nay?

Khép lại ngày tĩnh tâm thứ hai, tôi cảm thấy Chúa đang nhẹ nhàng hỏi tôi: “Con đang tìm chỗ cho mình hay đang nhường chỗ cho chị em?” Câu hỏi ấy sẽ còn theo tôi trong những ngày tới. Xin cho tôi biết uống chén của Thầy trong những hy sinh âm thầm của đời sống cộng đoàn; biết nhận lấy chén tình yêu của Đức Kitô để rồi quảng đại trao đi một phần đời mình cho chị em. Xin cho mỗi ngày sống của tôi trở thành một lời đáp trả tình yêu Đấng Chịu Đóng Đinh, để cộng đoàn tôi đang hiện diện ngày càng trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông, bác ái và niềm vui Tin Mừng.