ĐỂ CHÚA LÀM NÊN CUỘC ĐỜI MÌNH…
NQ. Diễm Kiều
Sau khóa tĩnh tâm, đọng lại trong tôi rất nhiều điều đáng suy gẫm, nhưng chất lượng nhất lại là một sự sáng ra rất nhẹ nhàng: tôi cần coi lại cách mình đang sống trên hành trình theo Chúa.
Những ngày hồng phúc này, tôi được nhìn lại cuộc đời của Phêrô. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thấy mình có những điểm rất giống ông. Phêrô nhiệt thành, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và rất tự tin vào chính mình. Ông nghĩ mình có thể sống chết trung thành với Thầy đến cùng. Nhưng rồi biến cố đến giúp ông nhận ra sự thật về mình…
Tôi cũng vậy.
Tôi còn trẻ, còn khỏe, còn được giao việc và cũng được Chúa cho một số khả năng để làm. Thế là nhiều khi tôi cứ nghĩ: “Chuyện này mình làm được. Thêm việc này chắc cũng không sao.” Rồi cứ thế mà làm, mà nhận, mà cố.
Nhưng thành thật mà nói, không phải lúc nào tôi cũng làm chỉ vì công việc cần được hoàn thành. Có những lúc tôi muốn chị em thấy mình làm được việc, thấy mình năng động, thấy mình cũng “có số má” một chút. Có khi làm xong một việc, trong lòng cũng vui vì thấy mình “giỏi ghê hông”.
Nói ra thì hơi quê, nhưng đó là sự thật…
Cứ vậy một thời gian, tôi bắt đầu mệt. Có những lúc áp lực, cạn năng lượng, dễ cáu, dễ mất bình an. Tôi cứ tưởng mình mệt vì có quá nhiều việc. Nhưng sau tuần tĩnh tâm, tôi nhận ra: có khi tôi mệt vì tôi làm quá nhiều việc bằng sức của mình rồi gồng gánh cả nhu cầu chứng minh mình…
Nhìn lại Phêrô, tôi thấy Chúa không hề bỏ ông sau những lần ông yếu đuối. Chúa biết ông là ai, biết cả những giới hạn và những điều ông chưa nhận ra nơi mình. Vậy mà Chúa vẫn gọi ông, vẫn trao việc cho ông, vẫn kiên nhẫn với ông.
Điều đó làm tôi thấy bình an biết bao.
Chúa cũng biết tôi. Chúa biết tôi nhiệt tình, nhưng cũng biết tôi còn thích thể hiện. Chúa biết tôi có khả năng, nhưng cũng biết tôi dễ cậy vào khả năng của mình. Chúa biết những điều tốt nơi tôi và cả những điều chưa đẹp. Vậy mà Chúa vẫn cho tôi được làm việc, được phục vụ, được góp một phần nhỏ bé trong công việc của Người.
Có lẽ điều Chúa muốn nơi tôi không phải là làm thật nhiều để chứng minh mình có giá trị. Chúa cũng không cần tôi phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Chúa chỉ muốn tôi biết mình là ai, biết mình có giới hạn và biết để cho Người tự do hoạt động nơi mình.
Tôi nhận ra một điều rất đơn giản: Chúa vẫn luôn ở đó. Người không vắng mặt trong những lúc tôi mệt, cũng không vắng mặt trong những việc khiến tôi áp lực. Có khi chính tôi mới là người quá bận, quá cố gắng, quá muốn tự mình xoay xở nên không còn chỗ cho Chúa.
Từ tuần tĩnh tâm này, tôi muốn học lại cách làm việc với Chúa, chứ không chỉ làm việc cho Chúa.
Tôi vẫn sẽ làm những gì được trao. Tôi vẫn nhiệt tình, vẫn cố gắng và tận dụng những gì Chúa ban. Nhưng tôi sẽ bớt cái kiểu “để con làm cho”, bớt nhu cầu chứng tỏ, bớt tự tin rằng mình có thể giải quyết hết mọi chuyện.
Tôi muốn tập nói với Chúa nhiều hơn: “Lạy Chúa, con sẽ cố gắng phần của con. Còn kết quả, con phó thác cho Chúa nhé.”
Có lẽ trưởng thành không phải là lúc mình có thể làm được tất cả, nhưng là lúc mình biết mình không thể làm tất cả mà vẫn bình an.
Tôi trở về sau tuần tĩnh tâm với một tâm thế nhẹ hơn. Không phải vì công việc sẽ ít đi, nhưng vì tôi không muốn mang tất cả trên đôi vai của mình nữa.
Tôi vẫn là tôi, với sức trẻ, khả năng, nhiệt tình và cả những giới hạn rất thật. Nhưng tôi tin Chúa đang kiên nhẫn làm việc nơi tôi, như Người đã làm với Phêrô.
Và từ đây, tôi muốn để Người làm nên cuộc đời mình.

