NẮM MEN TRONG LỜI NÓI
Cảm nghiệp tuần tĩnh tâm năm 2026 – Ngày thứ 4
M. Phú Yên Kim Ân
Mỗi lần bước vào Tuần tĩnh tâm năm, chẳng hiểu sao tôi luôn có một hoặc vài vấn đề phải bận tâm. Và lần nào cũng vậy, dưới sự soi sáng của Chúa cùng bầu không khí linh thiêng, trầm lắng, những mối bận tâm ấy thường nhanh chóng được giải quyết.
Năm nay thì khác, tôi đến với Tuần tĩnh tâm trong trạng thái rất thoải mái. Thế nhưng, chủ đề mà Hội dòng đưa ra là “Đối thoại và lắng nghe trong Đời sống Cộng đoàn” đã buộc tôi phải quay lại, đối diện với những vấn đề thường nhật “khi ít khi nhiều, khi nào cũng có” không chỉ của riêng tôi.
Ấy vậy mà, đã bước vào ngày thứ 4 trong 5 ngày của Tuần tĩnh tâm, nếu có ai hỏi “Tĩnh tâm thế nào? Thành công không?” thì có vẻ hơi sớm khi đưa ra câu trả lời vào lúc này? Vì việc Chúa làm phải đến cùng mới biết được. Nhưng đã quá nửa thời gian rồi, nếu nói thành công dựa trên tiêu chí: “được đánh động”, “được bình an” thì xin thưa “Không ạ”. Đến hết ngày hôm qua, tôi vẫn cứ loay hoay trong các vấn đề của mình.
Người giảng phòng năm nay là một Frère dòng Lasan, mà chúng tôi cứ gần gũi gọi là thầy. Thầy có rất nhiều kinh nghiệm về giáo dục. Có thể nói thầy đam mê giáo dục. Nhìn và nghe cách thầy giảng, tôi thấy được sự khao khát muốn truyền đạt hết những gì thầy có cho chúng tôi. Nhưng thầy lại nói khá ít về chủ đề Tĩnh tâm, điều đó làm tôi bức bối, nôn nóng và bất mãn vì những vấn đề mà tôi lỡ moi ra kia vẫn nằm ở đó.
Và rồi, sáng nay khi đến với Bí tích Hòa giải, cha giải tội khuyên tôi một câu rất thường nghe, dù chẳng liên quan gì đến thầy, nhưng trong lúc này lại đột nhiên đánh động tôi: “Bá nhân, bá tánh. Con hãy đón nhận…”. Thế là, ngày hôm nay, tôi lắng nghe từng câu chuyện thầy kể, trả lời từng câu thầy hỏi, bật cười ha ha với những miếng hài của thầy và cảm động khi thấy những sự quan tâm rất nhẹ nhàng của thấy đối với chị em… và tôi cảm thấy bình an, dù rằng các vấn đề kia vẫn còn đó. Nhưng như vậy thì sao? Cuộc sống bao giờ chẳng có những vấn đề!
Dù vậy, tôi lại rất tâm đắc với tập tài liệu tĩnh tâm thầy phát cho chúng tôi. Đó là những gì thấy đã chuẩn bị, nhưng không đủ thời gian để chia sẻ. Giờ đây, nó trở thành tập tài liệu mà tôi có thể suy đi nghĩ lại trong mỗi giờ viếng Chúa, và mỗi lần đều có thể được đáng động.
Tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra, “khi đón nhận một ai, ta sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi họ”. Xin cho con cũng biết đón nhận mỗi chị em như vậy.
