Nơi góc tối chính là điểm sáng

NƠI GÓC TỐI CHÍNH LÀ ĐIỂM SÁNG

M. NN. Trúc Ly

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn buông xuôi tất cả, bởi những điều xảy đến không giống như những gì mình mong muốn.

Đó có thể là khi những nỗ lực của mình không nhận được sự ủng hộ mà thay vào đó là những lời phê bình, trách móc; khi được trao những công việc và trách nhiệm mà mình không mong muốn; khi phải đối diện với những hiểu lầm, nghi kỵ, những lời nói và thái độ khinh thường; khi mình đang hiện hữu nhưng lại bị xem như vô hình; hay đau đớn hơn nữa là bị loại bỏ khỏi một tập thể một cách tàn nhẫn…

Đó chính là những “góc tối” của cuộc đời mà chẳng ai mong muốn gặp phải.

Nhưng đối với tôi, những góc tối ấy đôi khi lại chính là những điểm sáng.

Bởi tôi nhận ra rằng: khi chúng ta cảm thấy cuộc đời mình thật mỹ mãn, mọi việc đều thành công theo ý muốn, được mọi người ca tụng và công nhận… thì chưa chắc chúng ta đã tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Đôi khi tất cả chỉ là những lớp vỏ bên ngoài.

Ngược lại, những lúc ta cảm thấy cuộc đời mình sao quá đen đủi, liên tục gặp những điều chẳng may, phải trải qua quá nhiều giông tố và chông gai… thì chính những lúc ấy lại có thể trở thành con đường dẫn đưa ta đến với hạnh phúc thật sự.

Chẳng hạn, có hai người cùng đạt được một kết quả tốt đẹp.

Người thứ nhất: tự mãn cho rằng mình là người tài giỏi, có đầy đủ năng lực. Từ đó, người ấy bắt đầu coi thường người khác, không xem ai ra gì và dần dần bị mọi người xa cách.

Còn người thứ hai: lại nhìn nhận thành quả mình có được là nhờ ơn Chúa và nhờ sự trợ lực của những người xung quanh. Người ấy biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, biết nói lời cảm ơn với mọi người và luôn trân trọng những người đã đồng hành với mình. Vì thế, người ấy được mọi người yêu mến.

Qua hai con người ấy, thử hỏi: Ai đã tìm thấy được điểm sáng và niềm hạnh phúc thật sự của đời mình?

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều có câu trả lời.

Đó là người thứ hai.

Bởi người ấy hiểu rằng mình không phải là một hòn đảo cô độc. Sự tồn tại, trưởng thành và tiến triển của mỗi người đều nhờ vào ơn Chúa và sự tương trợ, nâng đỡ của những người xung quanh. Chính những mối dây liên kết, yêu thương và hiệp thông ấy làm nên giá trị của cuộc sống.

Cũng vậy, có hai người cùng gặp một chuyện không hay giống nhau.

Người thứ nhất: cứ buồn rầu, than thân trách phận, trách số phận mình tại sao lại là một ngôi sao xấu, tại sao toàn gặp những chuyện xui xẻo. Có lúc còn trách trời, trách Chúa, trách người khác rồi buông xuôi tất cả. Chính những suy nghĩ tiêu cực ấy lại khiến sự việc trở nên đen tối, nặng nề hơn.

Người thứ hai: cũng buồn, cũng đau, nhưng không than trách. Người ấy lặng lẽ trong thinh lặng, nhìn lại sự việc, suy nghĩ và cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết rõ con nhất. Giờ đây, con xin Chúa ban ơn giúp sức cho con. Nhờ ơn Chúa, con mới có đủ sức vượt qua những thử thách và thách đố này, chứ riêng sức con, con sẽ ngã quỵ, Chúa ơi!

Con biết Chúa đang thử thách, đang muốn tôi luyện và gọt giũa con trong Thánh Ý Chúa. Chúa muốn xem con có yêu mến Chúa thật lòng hay không, hay con chỉ nói yêu mến Chúa trên môi trên miệng. Chúa muốn con xác quyết lại mức độ trung thành của con trong đời dâng hiến.

Nhưng Chúa ơi, con yếu đuối và rất mỏng giòn. Xin Chúa thương ban ơn và giúp sức cho con.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và gìn giữ con.

Cùng một sự việc, cùng một hoàn cảnh, cùng một nỗi buồn, nhưng lại có hai cách nhìn và hai hướng đi khác nhau.

Một người để cho biến cố dẫn mình vào ngõ cụt của cuộc đời vì không nhận ra rằng mình là một con người “nhân vô thập toàn”, yếu đuối và mỏng giòn, dễ sa ngã. Người ấy dần đánh mất lòng tin tưởng, phó thác và cậy trông nơi Chúa, không còn để Chúa làm chủ và dẫn dắt cuộc đời mình.

Người kia lại nhận ra mình còn rất nhiều bất toàn và luôn cần đến sự nâng đỡ, tương trợ của mọi người, nhất là cần đến tình yêu thương và ân sủng của Thiên Chúa.

Nhờ ơn Chúa, tâm hồn người ấy trở nên bình an hơn, biết sống lạc quan hơn, biết nhận ra lỗi lầm để sửa đổi và biết đón nhận những thử thách như một cơ hội để trưởng thành trong đức tin.

“Góc tối” và “điểm sáng” luôn xen lẫn vào nhau, đến mức đôi khi chúng ta rất khó phân biệt và tách riêng chúng ra. Chính vì thế, có những lúc chúng ta vô tình đánh mất hạnh phúc thật sự của đời mình chỉ vì không biết nhìn biến cố dưới ánh sáng của đức tin.

Do đó, mỗi người chúng ta cần sống trong tâm thế bình tâm và cầu nguyện liên lỉ, để Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống.

Bởi khi có Chúa đồng hành, chúng ta sẽ có thêm ánh sáng để nhìn lại chính mình, có sự khôn ngoan để phân định và có sức mạnh để vượt qua những thử thách.

Nhờ ơn Chúa, chúng ta mới có thể nhận ra đâu là điểm sáng, đâu là hạnh phúc thật của đời mình.

Và rồi một ngày, chúng ta có thể nhận ra rằng:

Nơi tưởng chừng là góc tối nhất của cuộc đời, biết đâu lại chính là nơi ánh sáng của Chúa chiếu rọi rực rỡ nhất.

Có những điều từng khiến ta đau đớn, nhưng lại dạy ta biết trưởng thành.

Có những người từng làm ta tổn thương, nhưng lại giúp ta biết phó thác hơn nơi Chúa.

Có những cánh cửa từng đóng lại trước mặt ta, nhưng lại mở ra một con đường mới mà trước đó ta chưa từng nhìn thấy.

Và có những lúc tưởng như mình đang mất tất cả, nhưng thật ra Chúa đang giúp ta tìm lại điều quý giá nhất: một tâm hồn bình an, một đức tin trưởng thành và một trái tim biết yêu thương, khiêm nhường và phó thác.

Vì thế, đừng vội sợ những góc tối của cuộc đời.

Hãy bình tâm, hãy cầu nguyện và hãy tin tưởng.

Bởi biết đâu, nơi góc tối mà ta đang muốn trốn chạy hôm nay lại chính là điểm sáng huy hoàng mà Chúa đang chuẩn bị cho cuộc đời ta ngày mai.