Suy niệm THỨ 2 TUẦN XIV – THƯỜNG NIÊN
Mt 9,18 – 26
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Tin Mừng hôm nay kể lại hai câu chuyện đan xen nhau. Một người cha đau khổ vì đứa con gái vừa qua đời và một người phụ nữ mang căn bệnh băng huyết suốt mười hai năm. Tuy hoàn cảnh và địa vị khác nhau, nhưng cả hai đều gặp nhau ở một điểm: có một đức tin mãnh liệt vào Đức Giêsu. Chính đức tin ấy đã dẫn đến hai cái chạm: một cái chạm của kẻ cần được Thiên Chúa xót thương và một cái chạm của Người thương xót.
- Một đức tin mãnh liệt vào Đức Giêsu
Điều nổi bật trong Tin Mừng hôm nay không phải là phép lạ, nhưng là đức tin. Ông trưởng hội đường là người có địa vị, được mọi người kính trọng. Thế nhưng ông đã quỳ xuống trước Đức Giêsu. Ông vượt qua rào cản của danh dự, của địa vị và cả nỗi tuyệt vọng để đặt trọn niềm tin nơi Chúa.
Còn Người phụ nữ bị băng huyết thì có hoàn cảnh hoàn toàn khác. Theo Luật Môsê, bà bị xem là ô uế (x. Lv 15,25-27), bị loại khỏi đời sống phụng tự và sinh hoạt cộng đồng. Suốt mười hai năm, bà mang trong mình nỗi đau thể xác lẫn mặc cảm tinh thần. Thế nhưng, bà đã vượt qua rào cản của sự sợ hãi, mặc cảm và những ánh mắt dò xét của đám đông để tiến đến với Đức Giêsu. Bà tự nhủ: “Tôi chỉ cần sờ vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu.” (Mt 9,21). Đức Giêsu không trách cứ nhưng quay lại và nói:“Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mt 9,22). Trong cả hai trường hợp, chính đức tin đã mở đường cho quyền năng Thiên Chúa hoạt động.
Trên hành trình ơn gọi, mỗi người cũng có những rào cản vô hình đó có thể là một vết thương trong quá khứ từ sự ganh ghét, mách lẻo, thiên vị hay sự khó tính của người khác….khiến chúng ta ngại đến với nhau, ngại sống hết mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin vào tình yêu của Chúa, hãy nhìn thấy những điều tốt của nhau. Từ đó, can đảm sống dấn thân. Thật vậy, cây nến chỉ đem lại niềm vui ánh sáng khi nó được thắp nên và bị tan chảy.
- Hai cái chạm
Trong bài Tin Mừng, có hai cái chạm đầy ý nghĩa. Trước hết, là cái chạm của kẻ cần được Thiên Chúa xót thương. Người phụ nữ lặng lẽ tiến đến phía sau Đức Giêsu và chạm vào tua áo của Ngài. Đó không đơn thuần là một cử chỉ thể lý, nhưng là cái chạm của niềm tin. Bà không dám xin. Không dám lên tiếng. Chỉ âm thầm chạm vào Chúa. Chính đức tin đã làm cho cái chạm ấy trở nên lời cầu nguyện được xót thương. Kế đến, là cái chạm của Thiên Chúa. Đức Giêsu tiến lại gần em bé “Người cầm lấy tay em và em trỗi dậy.” (Mt 9,25). Đó là cái chạm của Người xót thương. Bàn tay ấy không chỉ chữa lành bệnh tật, nhưng còn chiến thắng sự chết. Đây là hình ảnh báo trước quyền năng Phục Sinh của Đức Kitô. Quả thật TC là Đấng giàu lòng thương xót.
Đời sống chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng hai cái chạm ấy.Thứ nhất, chạm đến Chúa. Nếu người phụ nữ chỉ chạm vào tua áo mà được chữa lành, thì hồng ân của chúng ta còn lớn lao biết bao khi được chạm chính Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Nhưng cái chạm ấy chỉ sinh hoa trái khi đi kèm với lòng tin và sự khao khát gặp Chúa.
Thứ hai, để cho Chúa chạm vào mình.Có những vùng trong tâm hồn mà chúng ta vẫn đang khép kín vì những mặc cảm, tổn thương, những tội lỗi hay những sợ hãi. Chúa muốn chạm vào tất cả những nơi ấy để ban ơn chữa lành. Hãy để Chúa bước vào căn nhà tâm hồn chúng ta để Ngài nâng chúng ta dậy và trao cho chúng ta một sức sống mới để chúng ta trở nên khí cụ bình an cho người khác
Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy niềm tin vào Chúa chính là sức mạnh giúp ta vượt qua mọi rào cản của sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng trong cuộc sống.
Ước gì chúng ta luôn biết đến với Chúa bằng một đức tin đơn sơ nhưng kiên vững; biết để Chúa chạm vào những yếu đuối của mình; và rồi trở thành đôi bàn tay nối dài của Đức Kitô, đem sự dịu hiền, bình an và chữa lành đến cho chị em trong cộng đoàn cũng như cho những người mình phục vụ. Amen.

