Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 20 Thường Niên A

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A

BẠN ĐANG NHÌN NGƯỜI KHÁC BẰNG ÁNH MẮT NÀO?

TIN MỪNG: Mt 15, 21 – 28

21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

SUY NIỆM:

Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ nhìn một người qua một điều gì đó nơi họ: một lỗi lầm, một quá khứ, một lần thất bại hay một điều khiến ta không thích. Rồi từ đó, ta vô tình đóng khung họ: “Người ấy là như vậy!”. Dù họ có thay đổi, ta vẫn khó nhìn thấy một con người mới nơi họ. Nhưng Thiên Chúa có nhìn chúng ta như thế không? Và Người muốn chúng ta nhìn người khác thế nào?

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta gặp một người phụ nữ Canaan. Chỉ một cách giới thiệu ấy thôi cũng đã khiến bà đứng trước rất nhiều cái nhìn.

Trong mắt người Do Thái, bà là một người ngoại, không thuộc dân Israel, không thuộc cộng đoàn giao ước. Bà còn là người Canaan, một dân tộc có một lịch sử đầy đối nghịch với Israel. Và hơn nữa, bà là một người phụ nữ bước vào một không gian mà về mặt xã hội, bà không có nhiều vị thế. Nếu nhìn bà bằng những tiêu chuẩn bên ngoài, bà có quá nhiều lý do để bị xem là “người ô uế”.

Có lẽ chính vì thế mà khi bà cất tiếng kêu xin, các môn đệ lại nói với Đức Giêsu: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi”. Trong cái nhìn của các môn đệ, bà trở thành một người phiền phức, một người cần phải được giải quyết cho xong.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Đức Giêsu không nhìn bà như người đời nhìn bà.

Người không dừng lại ở cái nhãn “người ngoại”. Người không để nguồn gốc Canaan trở thành toàn bộ căn tính của bà. Người cũng không chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đang làm phiền các môn đệ. Đức Giêsu để cho câu chuyện đi đến tận bên trong, để chính lòng bà được bộc lộ.

Và càng bộc lộ, chúng ta càng thấy bà là một con người hoàn toàn khác: bà nhận ra Đức Giêsu là “Con vua Đavít”, bà kêu xin lòng thương xót, bà tiến đến bái lạy Người và gọi Người là “Lạy Ngài”. Ngay cả khi dường như bị từ chối, bà vẫn không bỏ đi. Bởi bên trong con người bị người đời nhìn bằng biết bao cái nhãn ấy lại có một lòng tin mạnh mẽ.

Và cuối cùng, chính Đức Giêsu đã nói lên điều mà không ai khác nhìn thấy: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!”.

Thật đẹp! Người đời nhìn thấy một người Canaan; Đức Giêsu nhìn thấy một người có lòng tin. Người đời nhìn thấy một người ngoại; Đức Giêsu nhìn thấy một tấm lòng đang hướng trọn về Người.

Có lẽ đây cũng là điều Tin Mừng muốn hỏi mỗi người chúng ta hôm nay: Tôi đang nhìn người khác bằng ánh mắt của người đời, hay bằng ánh mắt của Đức Giêsu?

Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu: học cách nhìn người khác bằng ánh mắt của Người.

Đừng đóng khung người khác bằng quá khứ của họ. Có những người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ mà chúng ta đã quen nhìn họ qua một lỗi lầm, một tính xấu hay một chuyện đã xảy ra từ lâu. Ta nghĩ: “Người này là vậy rồi!”. Nhưng Chúa Giêsu không nhìn con người chỉ bằng những gì họ đã từng làm. Người nhìn sâu hơn vào lòng họ. Vì thế, hãy cho người khác cơ hội để được nhìn nhận bằng con người mà họ đang cố gắng trở thành, chứ không chỉ bằng con người của quá khứ.

Thứ hai, hãy biết nhìn nhận và trân trọng sự khác biệt nơi người khác. Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ đón nhận những người giống mình, nhưng lại khó chịu với những người khác mình. Thế nhưng, sự khác biệt không phải là điều cần loại bỏ, mà là nét độc đáo Thiên Chúa đặt nơi mỗi người. Mỗi người có một tính cách, một hoàn cảnh, một khả năng và một cách sống riêng. Vì thế, thay vì muốn người khác phải giống mình, hãy học cách đón nhận và trân trọng họ. Bởi khi trân trọng một người khác biệt với mình, chúng ta cũng đang trân trọng hình ảnh độc đáo của Thiên Chúa nơi họ.

Thứ ba, hãy tập nhìn thấy điều tốt mà Chúa đang làm nơi người khác. Điều đó không có nghĩa là phủ nhận những khuyết điểm của họ, nhưng là đừng để một khuyết điểm trở thành toàn bộ con người của họ. Có thể chúng ta dễ nhận ra sự nóng nảy, khó chịu hay những lỗi lầm của một người, nhưng hãy tập nhìn sâu hơn để nhận ra những điều tốt đẹp nơi họ: một tấm lòng đang khao khát Chúa, một sự cố gắng âm thầm hay một mong muốn thay đổi. Khi biết nhận ra và trân trọng điều tốt nơi người khác, chúng ta đang học cách nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ánh mắt của Chúa, để chúng con biết đón nhận mỗi người với sự khác biệt của họ, biết trân trọng những điều tốt đẹp nơi họ, và biết nhìn thấy nơi mỗi người hình ảnh độc đáo mà Chúa đã đặt vào. Xin cho ánh mắt ấy cũng giúp chúng con biết yêu thương nhau hơn, như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

LM PHAOLO