CÁNH CỔNG BUỒN
Sáng hôm nay, vẫn như mọi khi. Tôi tỉnh giấc khi tiếng chuông Nhà Thờ vang dội. Âm nhạc bắt đầu trỗi lên. Bừng tỉnh sau đêm dài, tôi ngâm nga theo tiếng hát cung đàn, lòng phơi phới hân hoan. Hồi chuông thứ nhất, hồi chuông thứ hai, rồi hồi chuông thứ ba vụt tắt. Âm nhạc cũng nín lặng. Trầm mình trong bầu khí vắng lặng ấy tôi nhìn thẳng vào Nhà Thờ. Cánh cửa chính vẫn đóng kín không có gì thay đổi. Cứ mỗi sáng thức giấc tôi vẫn luôn hy vọng và chờ đợi, mong mọi thứ có thể trở lại như xưa.
Nhớ trước đây, sáng cũng như chiều, sau hồi chuông thứ nhất, tôi háo hức và sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón mọi người đến với Chúa. Già trẻ, lớn bé, đi bộ hay lái xe cứ lần lượt bước vào “cánh cổng” là chính tôi. Tôi ngắm nhìn họ trong niềm cảm mến.
Ngày Chúa Nhật là ngày rộn rã hơn so với các ngày trong tuần, bởi tôi sẽ gặp được nhiều người, qua nhiều giờ hơn. Hình ảnh những đứa trẻ mặc áo đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể với chiếc khăn quàng trên cổ làm cho tôi thấy mình như đang trẻ lại. Hay những cụ ông, cụ bà nán lại đọc kinh, cầu nguyện trước các tượng đài khiến tôi cảm nhận đức tin và lòng yêu mến của họ mạnh biết bao.
Sau hồi chuông ba, tôi khép mình lại. Mọi người đã vào trong Nhà Thờ và bắt đầu tham dự thánh lễ. Từ ngoài nhìn vào, xuyên qua cánh cửa chính nơi cuối Nhà Thờ, tôi nhìn thấy Bàn thờ, vị Chủ tế và mọi người rồi cùng với họ cử hành Mầu Nhiệm Thánh. Đó là giây phút hạnh phúc nhất.
Sau thánh lễ là lúc tôi lần lượt vẫy tay chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai, chiều mai, hay Chúa Nhật tuần sau. Ngày lại ngày cứ trôi qua như thế.
Vậy mà giờ đây. Nhìn lại mình, tôi không còn nhớ đã bao lâu rồi tôi chưa được mở toang ra? Đã bao lâu tôi chưa gặp mọi người? Nỗi nhớ trong tôi trở nên da diết hơn.
Trước đây, bầu khí nhộn nhịp vui tươi thế nào giờ thì thay vào đó là sự vắng vẻ, buồn tẻ đến khó ngờ. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà xót xa trong lòng. Trong sự thinh lặng đó, tôi nghe có tiếng khe khẽ vọng ra. Cố lắng tai. À! Thì ra đó là tiếng Cha Sở đang dâng lễ trong phòng thánh. Buồn quá Cha nhỉ! Có lẽ sự âm thầm của Cha hằng ngày với Chúa lúc này là ngọn đèn vẫn đang cháy sáng chiếu tỏa đức tin và niềm hy vọng cho đoàn chiên mà Cha chăn dắt, giúp họ luôn vững lòng cậy trông vào Chúa.
Mặt trời ló rạng sau ráng hồng, những bông hoa bắt đầu khoe sắc thắm, tán cây vươn cao với những chiếc lá xanh và chồi non để đón lấy ánh nắng ban mai. Thi thoảng trên đường có vài chiếc xe lưu thông qua lại. Mọi người đã thức giấc. Nhưng chẳng có ai đến gần tôi trừ những chú chim đậu lại trên tôi, hót líu lo vài điệu rồi cũng vội bay đi. Đứng sừng sững bấy nhiêu năm chịu đựng nắng mưa, sương gió, giông bão. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có cảnh ngộ này.
Tiếng bước chân lẹp xẹp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đưa mắt nhìn, tôi thấy dáng người thân quen đang bước những bước đi chậm rãi với dáng vẻ suy tư và ánh mắt buồn. Có lẽ Cha cũng như tôi: buồn và nhớ…
Tôi thầm nghĩ: Bao giờ mới hết dịch Corona đây? Nghĩ rồi, tôi quay sang hỏi lá, hỏi cỏ cây, hỏi hoa, hỏi bướm, ong, chim muông…tất cả đều không có câu trả lời. Đúng lúc ấy, gió chợt thổi ngang qua, tôi réo gọi:
Gió có biết không hả?
Nơi nào cháu cũng từng lướt ngang qua, nhìn thấy mọi thứ, mọi nơi. Nhưng còn nhiều bệnh nhân lắm Bác ạ!
Tôi hụt hẫng, ngước nhìn bầu trời xanh trong:
Mây ơi! Từ trên cao, mây có biết bao giờ dịch bệnh này mới chấm dứt không?
Mây nhìn tôi mỉm cười. Buồn làm gì Bác ơi! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cứ tin tưởng và chờ đợi. Có lẽ đây là biến cố Thiên Chúa dùng để thanh luyện đức tin con cái Ngài ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Để những ai thật sự tin tưởng và yêu mến Ngài trong ơn bền đỗ đến cùng sẽ được sống an vui, hạnh phúc như lời Ngài đã hứa, hôm nay và cho đến muôn đời. Bây giờ chính là lúc chúng ta không thờ phượng Thiên Chúa ở nơi này hay nơi kia, Nhà Thờ này hay Nhà Thờ nọ, mà là thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và sự thật nơi chính bản thân mỗi người.
Cháu có thể chắc chắn với Bác rằng: một ngày gần đây, Bác sẽ gặp lại con cái của Chúa khi họ trở lại thờ phượng Thiên Chúa nơi Nhà Thờ này với một đức tin mới, với lòng sốt mến sáng ngời.
Nghe thế rồi tôi thấy an ủi hơn, lòng tràn đầy niềm tin và hy vọng sớm ngày được gặp lại họ.
Chúa ơi! Con chỉ là một cánh cổng già nua, bạc mờ đi vì nắng mưa, sương gió. Nhưng con sẽ vẫn luôn hiện diện trước mặt Chúa trong mọi hoàn cảnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của con là canh giữ, bảo vệ Nhà Chúa. Xin Chúa đoái thương nhìn đến đức tin, lòng yêu mến và niềm cậy trông của chúng con mà ban ơn giải thoát chúng con khỏi cơn dịch bệnh này. Để chúng con an tâm phụng sự Chúa và làm chứng cho tình yêu Chúa qua đời sống của chúng con nơi trần gian này, hôm nay và mãi mãi.
♥ Surie Quỳnh Hân