Chú Bảo Vệ thời Covid

CHÚ BẢO VỆ THỜI COVID

– Chú Bảo Vệ ơi! Chú có đi làm không?

Mùa dịch Covid hoành hành, có lẽ biết bao nhiêu người hành nghề bảo vệ cũng phải thất nghiệp, nhưng nhà tôi Chú Bảo Vệ vẫn làm. Nghe như quá nghịch lý, ai ai cũng phải tuân thủ chỉ thị 16 của Chính Phủ, vậy mà còn dám đi làm chăng? Vâng, thấy cũng lạ, Chú Bảo Vệ này ngộ lắm, không nói năng gì cả, trên mình mặc chiếc áo màu xanh, vóc dáng mảnh khảnh, với cái nón ngộ nghĩnh, Chú rất thích đi lại vòng sân, lúc đổi chỗ này rồi chuyển chỗ khác, chẳng thấy chú buồn, chẳng thấy chú than vãn điều chi… Chú nhìn trời nhìn đất nhìn con người, Chú như muốn nói: “Tôi muốn bảo vệ hết mọi người”. Ngộ thật, Chú Bảo Vệ? Vừa giả vừa thật. Quá vô lý phải không? Nhưng là thế này:

GIẢ, bởi trong tình hình dịch bệnh, nhà nhà giãn cách, nhiều ngành nghề phải tạm ngưng và dĩ nhiên ngành bảo vệ cũng phải ở nhà nằm võng thôi. Thật ra Chú Bảo Vệ này là một “Chú Bảo Vệ bằng mủ”. Trong thời gian giãn cách, đến cổng cũng không nên ra, ngày ngày tôi có thú vui là mang chú ấy đặt lên hết cây này sang cây khác, lúc thì cầu tuột, khi thì xích đu, nhìn Chú ngộ nghĩnh làm cho cả nhà đều vui. Mỗi lần nhìn thấy Chú cả nhà lại nói: Chú đổi chỗ rồi hả?”. Một cách nào đó với một vật bé nhỏ vô tri vô giác, tưởng chừng không ích gì, cũng tạo nên niềm vui cho cả nhà. Nhưng qua hình ảnh của Chú tôi có một liên tưởng, đó là điều mà tôi nói rằng THẬT là thế. Ngày ngày, Chú vẫn hiện diện âm thầm lặng lẽ đem đến niềm vui, hạnh phúc và bình an cho cộng đoàn nhỏ bé này, và CHÚ là “CHÚA”, người mãi luôn đồng hành cùng với tôi và chị em đến giờ phút này.

Nhìn cảnh sắc của Thành Phố “Tây Đô” vắng lặng ảm đạm đến lạ thường, cũng đủ biết rằng tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng. Ngày trước người người qua lại, xe chạy không lúc nghỉ, giờ đây đường phố vắng không bóng người, lâu lâu có chiếc xe chạy ngang tôi thiết tưởng đang ở vùng quê nào đó. Tất cả dường như đang chậm lại, nhưng “CHÚ BẢO VỆ” vẫn ngày ngày miệt mài với công việc, không bao giờ bỏ làm cả, Chú vẫn luôn bảo vệ chúng tôi, thế nên cuộc sống của chúng tôi vẫn còn được bình yên, vẫn an toàn cả hồn lẫn xác. Hằng ngày Chú ghé qua nhà nhìn xem chị em thế nào? Có thật sự bình yên? Có vui không? Có cùng nhau ca hát đợi Chú không? Chú nhấn chuông đợi xem có ai muốn Chú vào làm không?

Vâng, tất cả là điều mà Chú luôn luôn mong muốn cho bất kỳ ai trên đời này. Mọi sự bình an và hạnh phúc, có lẽ giờ phút này biết bao con người đang cần Chú Bảo Vệ an ủi, Chú không mệt, Chú luôn sẵn sàng đón đợi ai đó mở cửa cho Chú vào.

Ngày ngày vẫn nhẹ nhàng, vẫn âm thầm bảo vệ từng phần tử trong căn nhà này. Covid vẫn đang rình rập, sơ hở là nuốt chửng như chơi. Nhưng có Chú, mỗi ngày nỗi lo sợ sẽ trở thành lời chuyển cầu cho tất cả mọi người được an bình. Mỗi ngày chị em tôi đều muốn gặp Chú, muốn Chú ngự mãi ngôi nhà này, gìn giữ và nâng đỡ chúng tôi. Chú Bảo Vệ nhà tôi và cả thế giới, tôi mãi yêu Chú nhiều!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Đình Viên Phạm Huyền

Học viện