Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI
M.HL Mai Đình
Vẫn biết rằng sống trần gian là tạm bợ, là niềm vui chóng tàn, nhưng đứng trước những cái chết bất ngờ, đối diện với sự sống đời sau, tôi lại cứ chạnh lòng, xót xa:
Khi hay tin người Chị thân thương cùng chung lý tưởng với mình chết não và đang rất nguy kịch; tôi vẫn chưa thể tin được, vì mình mới điện thoại nói chuyện với Chị đây mà, rồi liên tục hỏi thăm về Chị, cho đến khuya hơn 10g00 ngày 20/10/2022, người chị em cùng lớp nhắn cho tôi “cầu nguyện cho Chỉ, Nhà Dòng đang làm thủ tục đưa về”, tôi không chợp mắt được, cứ mong rằng có phép lạ đến với Chị, vì tôi biết Chị còn nhiều điều bận tâm, nhưng rồi 00g30 Chị đã đi thật, tôi cứ băn khoăn về giá trị của đời người?
Đêm trước ngày an táng Chị, một Chị đã gửi cho tôi những dòng cuối cùng của Chị M.Gonzaga với lời nhắn “đây là lời dì tư viết lúc tĩnh tâm, đọc thấy vui cho Chị”
Tôi cũng cảm thấy an lòng được phần nào, chắc chắn trước lúc rời xa cõi tạm này, Chị đã kịp nhận ra lòng Thương Xót của Chúa, đón nhận và thật sự bình an trước khi bước vào một thế giới mới, có Chúa ở cùng, không vấn vương, không oán trách, một lòng tri ân, chuyển cầu.
Chị với tôi chưa từng làm việc cùng nhau, nhưng khi bước vào tuổi xế bóng, Chị lại hay gọi điện kể chuyện cho tôi nghe, về: những việc mình đã từng làm, những thiếu sót bản thân; những băn khoăn tuổi đời; những muộn phiền trong cách đối xử,… tôi chỉ có thể lắng nghe và cũng trầm tư theo câu chuyện của Chị, và cuối cùng thốt lên “Chúa có cách của Chúa, mình cứ đón nhận và hy vọng Chị ơi”, Chị tặc lưỡi, lắc đầu….tôi xót xa, buồn thương lẫn lộn, nhưng đọc được những lời cuối cùng của Chị, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trước khi mất chắc Chị đã chạm đến Lòng Thương Xót của Chúa. Cầu mong Chị, ở bên kia thế giới được nhẹ nhàng, thanh thoát, và đón nhận tất cả những gì mình đã trải qua trong tin yêu, nguyện cầu.
Đứng trước cái chết của Chị, và trong những ngày còn lại của tháng Mân Côi, tôi chợt nhớ đến bà Ngoại tôi, mỗi lần về Tết về hè, tôi hay ra thăm bà, lần nào cũng thế, những câu chuyện của bà cứ như một điệp khúc quen thuộc lặp đi lặp lại rằng:
- Bà rất tin tưởng Đức Mẹ, một ngày bà lần 3 chuỗi,
- Tôi cứ trợn trắng lên: lần gì nhiều thế hả bà?
- Bà từ từ nói: 1 chuỗi xin Đức Mẹ đừng cho bà bị lú lẫn khi về già; 1 chuỗi xin Đức Mẹ cho bà được chết lành đừng làm khổ con cháu; 1 chuỗi cầu nguyện cho con cháu.
- Tôi vui vẻ nói: bà đâu cần lần nhiều thế, chỉ cần 1 chuỗi xin cả 3 ý nguyện là được rồi.
- Bà cũng cứ bình thản trả lời: như thế sao đủ thành tâm hả con.
Sau khi bà mất, tôi mới nghiệm lại rằng Đức Mẹ đã nhậm lời bà và còn ban nhiều hơn những gì bà xin: bà biết trước giờ chết của mình; 92 tuổi bà vẫn nhớ tất cả con cháu; và không hề đày đọa hay lấy của con cháu bất cứ một đồng bạc nào; đám tang của bà thật làm nhiều người già ao ước…
Và hôm nay đứng trước cái chết đột ngột của Chị và trong tâm tình của tháng Mân Côi, tôi muốn nói vài lời:
- Đối với những ai đã được rửa tội hay sống bậc tu trì: hãy giữ lấy đức tin của mình, cố gắng tham dự Thánh Lễ, lần chuỗi Mân Côi để cầu xin cho mình được 3 ơn này: chớ để mình chết tươi ăn năn tội chẳng kịp; đừng khó khăn lú lẫn khi về già; sống yêu thương và tròn trách nhiệm đối với Hội Dòng, gia đình, con cháu-sẽ không phải chịu cảnh liệt giường, liệt chiếu-sống bi quan, oán trách và khổ tâm con cháu; tuổi già sẽ biết cách đón nhận mọi sự trong niềm vui hạnh phúc và bình an.
- Đối với những ai chưa được rửa tội thì hãy sống tốt, quý trọng từng giây, từng phút của hiện tại, sống hy vọng, ý thức và trách nhiệm thì chắc chắn mình cũng sẽ có được những điều trên.
“Thánh hóa bản thân”, đừng chờ đợi “sau này sẽ sửa”, hoặc “tính tôi là thế biết sao bây giờ”. Hãy trân trọng phút giây hiện tại, và thánh hóa chúng bằng kinh nguyện, niềm tin và sự nhiệt tâm, vì sau cùng nơi an nghỉ của tất cả cũng chỉ là vài ba tấc đất, nên hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Tuy tôi đã cảm nghiệm được như thế nhưng chưa chắc tôi đã sống được, tôi cũng đang từng ngày luyện tập đây, bạn với tôi chúng ta cùng nhau phấn đấu nhé, để đời sống mình rất rất ít xuất hiện những từ ngữ “tôi rất là hối tiếc…” “sao thấy đời sống này vô vị, chán nản quá…”. Mến chúc tất cả có được một cuộc đời ít đau thương nhất, và đón nhận thân phận này trong an vui – hạnh phúc.
Nguyện cầu cho người Chị thân thương của em sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa, cho trọn một đời hằng luôn khát khao.