Chuyến đò mang tên Giêsu

CHUYẾN ĐÒ MANG TÊN GIÊSU.

Tường vy

Trời Sài Gòn buổi trưa oi bức, tôi đang loay hoay tìm chỗ trú nắng ở trạm xe buýt, bỗng nghe sau lưng mình một vật gì đó rơi xuống nghe nặng trịch: Phịch.!!

Một người phụ nữ đang tay xách nách mang rất nhiều thứ và chị đã quăng một thứ xuống cạnh tôi, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ như gấc. Tôi cũng đến xách một thứ giúp chị, sau khi xắp xếp xong mọi thứ, chị ngẫng đầu lên nói giọng miền Bắc “ Con chào Dì! Con cám ơn Dì!

Ủa! Sao chị biết tôi?. Tôi trùm kín thế này sao chị biết tôi là dì?

Dạ! biết hết trơn! Chúa đóng dấu trên dì rồi nên con nhìn là biết liền hà!

Trên chuyến xe buýt hôm ấy tôi ngồi cạnh chị, chị và  tôi trò chuyện, chị nói rằng:  Chị đi thăm con ở tận Bạc Liêu,  nơi mà chị chỉ biết nó có nhiều muỗi, nước mặn và có cả những con đò. Tôi nói rằng: Hôm nay tôi được bài sai đến một nơi cũng có nhiều muỗi và cũng có những con đò,

Nhìn qua cửa xe tôi miên man suy nghĩ, thế là chị và tôi có chung hai điểm:

Một là: Chị và tôi cùng đang đi.

Hai là: Nơi đến của chị và tôi đều có muỗi và có những con đò.

Điểm thứ nhất: Chị và tôi đang đi thi hành sứ vụ; chị thì thi hành nghĩa vụ và bổn phận nuôi con trong thiên chức làm mẹ được thể  hiện trong một gia đình, còn tôi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng trong thiên chức của người Tu Sĩ ngay trong giáo họ. Chị em chúng tôi đều là sứ giả, người mang sứ điệp của tình thương.

Điểm thứ hai: Từ rất xa xưa hình ảnh con đò được nhiều người quý mến, như nhà thơ Nguyễn Khuyến trong một lần ngẫu hứng nhìn thấy con đò là một sự bình yên lặng lẽ giữa ao thu: “ Ao thu lạnh lẽo nước trong veo. Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.”. Rồi trong những bài hát người ta thường dùng những ca từ để ví con đò như người con gái thùy mị, đoan trang, âm thầm đợi bến mong ngày về. Rồi trong tin mừng Chúa Giêsu cũng dùng con đò, con thuyền để tạo sự thinh lặng nội tâm cho các tông đồ.

Hình ảnh con đò trong tôi là một hình ảnh đẹp, tính chất của con đò là hiền hòa, khiêm tốn và nhẫn nại phục vụ con người bất cứ lúc nào khi họ cần, cứ âm thầm lặng lẽ làm phương tiện đưa người sang sông, không phân biệt đối xử, con đò sẵn sàng chở tất cả mọi người sang sông không phân biệt kẻ giàu người nghèo, người trí thức hay kẻ bần nông, người theo Chúa hay kẻ ngoại đạo, đò yêu thương giúp đỡ tất cả mà không cần biết người đó gian dối lọc lừa hay đạo đức thánh thiện, bất cứ ai cũng đi qua đò được, ai cần đến là đò sẵn sàng giúp đỡ, đò rất vui khi phục vụ con người, người đi đò càng nhiều thì đò càng vui, đò không nôn nóng nhưng hiền hòa  nhẫn nại đợi chờ, người khách qua đò vui vì thực hiện được mục đích, đò cũng vui vì làm được việc tốt giúp người qua sông. Chuyến đò cô đơn là chuyến đò không còn chở khách được, là chuyến đò không có người đi, chuyến đò nằm thui thủi một mình ở một bến đậu nào đó, quanh năm chỉ  nghe tiếng vỗ rì rào của sóng và tiếng thở than của nước mà không nghe được tiếng cười nói của khách qua sông. Nếu đò không còn chở khách được thì không còn gọi là đò, đò không còn khả  năng phục vụ con người thì đò đã bị hư và bỏ đi.

Mỗi Linh Mục, mỗi Tu Sĩ, mỗi người Kitô hữu sống hết mình vì Chúa vì anh em, mỗi con người họ là một con đò, người Linh Mục và người Tu Sĩ là một con đò khi sẵn sàng phục vụ giáo dân bằng tất cả sức lực, thời giờ, khối óc và con tim yêu thương, hết mình không quản ngại khó khăn để ngồi tòa trước mỗi thánh lễ để chở con chiên của mình đến tòa cáo giải làm hòa với Chúa, quan tâm chăm sóc từng giáo dân, hy sinh đem của ăn đàng đến từng con chiên đau yếu, tật nguyền, săn sóc, giúp đỡ, chăm nom từng gia đình nghèo nàn, khổ đau, thoa dịu những gia đình bị sóng gió, bị tan nát vì cuộc sống gia đình bất ổn, đặc biệt là luôn biết cầu nguyện nài xin ơn chuyển cầu cho từng con chiên và những người lương dân sống lân cận.

Những người KiTô hữu, những giáo dân sống hết mình vì Chúa và vì người khác là một con đò khi sẵn sàng yêu thương giúp đỡ anh chị em láng giềng, năng đến nhà thờ tham dự thánh lễ, cầu nguyện, dâng đời sống gia đình và con cháu để nài xin Chúa ơn bình an và đạo đức, luôn sống gương mẫu trong gia đình và làm gương cho anh chị em sống chung quanh, sẵn sàng hy sinh phục vụ lau quét nhà thờ, chung tay góp sức để phục vụ nhà Chúa cách đắc lực, không chỉ bằng những công việc lớn lao mà cả những công việc hết sức nhỏ mọn với một tâm tình tín thác vào Chúa triệt để sẽ mang lại ơn cứu độ cho người khác.

Chuyến đò sang sông ấy mang nhiều nét đẹp, hội tụ nhiều đức tính tốt nhưng tất cả đều không có giá trị cứu độ, vì chuyến đò là vật vô tri, vô tình phải làm bổn phận mà loài người áp đặt cho nó với cái tên gọi là đò. Còn mỗi người chúng ta hãy học cách phục vụ của con đò nhưng chúng ta hãy đặt vào công việc phục vụ đó một tâm tình, một cái hồn, một việc làm mang giá trị cứu độ, hiệp thông với những đau khổ của Đức Kitô để nhờ Người, với Người và trong Người chuyến đò cuộc đời của chúng ta sẽ sẵn sàng đón đợi và đưa con người đến bến bờ hạnh phúc với tên gọi CHUYẾN ĐÒ MANG TÊN GIÊSU.