Niềm vui nỗi buồn trong đời sống cộng đoàn

NIỀM VUI NỖI BUỒN

TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

 

Khi sống chung với 12 chị em trong cộng đoàn (cộng cả chị giáo nữa), lúc đầu em cảm thấy hơi ngột ngạt, khó chịu vì có các chị lớn hơn em khá nhiều tuổi, các chị ít đùa giỡn, còn hay phân biệt lớp này, lớp kia nữa. Nhưng rồi sau thời gian sống chung với nhau, tới giờ phút này em cảm thấy rất vui và may mắn. Chúng em có thể chấp nhận nhau, sống thật với nhau và chơi hết mình với nhau. Em rất vui, rất hạnh phúc khi chúng em cùng làm công tác; mỗi tối Chúa Nhật chúng em cùng nhau cầu nguyện Taizé, cùng nhau xem bóng đá, xem phim; và mỗi buổi ăn cơm, nhà em đều rất vui, sau mỗi giờ cơm chiều nhà em cứ ngồi nói chuyện vớ vẩn này kia kia nọ, vui ơi là vui.

Nhà em còn hay soi những tật xấu của chị giáo nữa, cả nhà đều soi, rồi đồng lòng bắn tỉa chị giáo, mà chị cũng bắn lại chúng em dữ dằn lắm. Chúng em được cùng nhau tắm mưa, tắm sông, quậy hết cỡ, đến các chị lớn cũng quậy luôn, chơi đến rách cả đầu gối. Các chị trong nhà rất thẳng tính, sai gì là các chị nói thẳng mặt luôn, không giấu gì hết, nên em có cảm giác sống với nhau rất thật. Chị giáo của chúng em thì một cây luôn, chị tuy khó nhưng lại rất vui vẻ, hòa mình với chúng em, khiến chúng em không đánh mất vẻ hồn nhiên của mình. Chị giáo của chúng em tạo cho chúng em rất nhiều niềm vui.

Cộng đoàn nhà em không thể nói là tuyệt đối nhưng rất tương đối, 12 chị em lúc nào cũng vui, nhà thường xuyên không thiếu tiếng cười, chị lớn em nhỏ giờ cũng lầy như nhau, nên hiện giờ em cảm thấy rất vui khi ở trong cộng đoàn. Em rất mến các chị. Bây giờ, mỗi lần được về nhà, mấy ngày đầu vui vui, nhưng mấy ngày sau em rất nhớ nhà trên đây. Tuy là cũng có lúc giận hờn, buồn vu vơ, nhưng rồi cũng là những chuyện nhỏ, chị em bỏ qua cho nhau và lại vui vẻ như thường. Đối với em hiện giờ không có gì trở ngại trong cộng đoàn.

M. Phú Yên Nguyễn Thị Diễm Trinh

 

Niềm vui của em trong đời sống cộng đoàn là khi chị em chơi chung, ăn uống, giải trí với nhau, hay những lúc cả lớp ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau trước khi lần chuỗi buổi tối. Em thích trò chơi cầu nguyện cho người bạn bí mật rồi tặng quà cho nhau trong ngày lễ Giáng Sinh. Những dịp nghỉ hè hay nghỉ tết ở gia đình, khi về lại nhà dòng, em cảm thấy cộng đoàn mình vui hơn vì lâu ngày gặp lại, trao cho nhau những nụ cười, kể cho nhau nghe chuyện vui khi về quê, lúc đó dường như mọi người đã quên đi mọi lo âu, giận hờn.

Trong đời sống cộng đoàn không tránh khỏi những va chạm, ghen tỵ, giận hờn, và đối với bản thân em thì cũng có những điều đó nhưng không nghiêm trọng. Khi mới lên Tiền Tập, lúc đó em cảm thấy sợ và lo lắng, vì chúng em chưa hiểu nhau lắm. Khi sống vài tháng đầu, em thấy đây như không phải nhà của mình, vừa sợ cũng vừa buồn. Trong lớp có các chị lớn tuổi nên cũng không hợp nhau lắm. Nhưng khi sống một thời gian, các chị cũng đón nhận các em và em cởi mở hơn, biết quan tâm đến chị em trong cộng đoàn và nhờ ơn Chúa, em nhận ra được thánh ý Chúa, giúp em dễ dàng đón nhận cộng đoàn của mình, và bây giờ em cảm thấy mình bình an, vui vẻ khi sống trong cộng đoàn, biết quên mình và đón nhận những gì Chúa ban, yêu cộng đoàn mình và luôn muốn chị em trong cộng đoàn cùng nhau tiến lên.

M. Phú Yên Nguyễn Thị Phương Thảo

 

 Thật sự từ ngày bước chân lên Tiền Tập (2 năm) và Nhà Tập (gần 2 năm), em cảm thấy được rất nhiều niềm vui, nhưng niềm vui lớn nhất của em là được sống chung với các chị, niềm vui nhỏ của em là được đem các chị ra để “bắn”. Em thích thú với việc khám phá những yếu điểm, hay những khoảnh khắc vô tình bộc lộ cảm xúc của các chị. Lúc đó các chị không còn là một người nghiêm túc nữa mà là một người rất “lầy”, em vui khi nhìn thấy bộ mặt bị bắt gặp tại trận của các chị, vẻ mặt bất ngờ và ngại ngùng của các chị làm em rất vui, rất hạnh phúc khi em đã là người chiến thắng.

Nỗi buồn của em là sự cộc cằn của một số chị, hay bộc lộ cảm xúc ngay, có gì thì không kiềm chế được mà thể hiện ra nét mặt làm em cảm thấy bực bội theo, khó chấp nhận mặt trái của mình nên có những khi chị em hơi to tiếng với nhau, gây cho cộng đoàn mất vui vẻ, nhưng rồi cũng đâu vào đấy.

M. Phú Yên Danh Thị Mỹ Tuyền

 

Cộng đoàn của em được thêu dệt từ những niềm vui, mỗi việc đều để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng em, từ chuyện bổn phận đến chuyện ăn uống, ngay cả khi một chị em bị bệnh cũng để lại một niềm vui khó quên. Rồi đến cả việc cầu nguyện chúng em cũng có với nhau những kỉ niệm thật đẹp. Cộng đoàn của em có giờ cầu nguyện riêng mỗi tối Chúa Nhật, điều làm cả nhà em bất ngờ và không nén nổi cười khi tới phiên của chị Mỹ Xuyên, bỗng vào giờ phút cuối cùng, chị mời cả nhà nắm tay nhau lại, lúc đó em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì chưa bao giờ làm cử chỉ như vậy, mọi người từ từ nắm tay lại, em tưởng chỉ có mình em buồn cười, nhưng nhìn quanh thì ai cũng đang cố nén đến rung cả người, ngay cả chị giáo, chỉ có chị Mỹ Xuyên là vô cùng nghiêm túc. Chị nói như thể tất cả sẽ không còn gặp lại, mặc dù không khí linh thiêng mà trong đầu em lại xuất hiện lời bài hát “Nối vòng tay lớn”. Cảm xúc chưa kịp quay lại thì chị kêu buông tay và bắt kinh tối. Khi ra ngoài chúng em trêu chị thì chị lại bảo chúng em không sâu sắc. Thế là cả nhà lại thêm một tràng cười. Đối với em việc cầu nguyện này sẽ là một kỉ niệm khó quên và chắc đó cũng là một giờ cầu nguyện vui nhất của em từ trước đến nay.

Cản trở em gặp phải là cộng đoàn của em có nhiều lứa tuổi khác nhau, nên nhiều khi không cùng ý kiến, quan điểm, nhưng nó cũng không phải là quá nặng nề và chúng em đang dần khắc phục.

M. Phú Yên Vũ Thị Hồng Quyên

 

Đối với bản thân em, em thấy vui khi cộng đoàn em ngồi xung quanh nhau, đặc biệt có chị giáo nữa, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. Những lúc đó em cảm thấy rất vui, và cộng đoàn em ai cũng vui.

Trở ngại trong đời sống cộng đoàn đối với em là em thấy mình không có khả năng gì nổi bật, còn thua kém chị em, nên em cầu nguyện xin Chúa cho em luôn cố gắng và siêng năng trong mọi việc.

M. Phú Yên Mai Thị Thúy An