Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B (10/11/2024)

Quý ÔBACE, cách riêng các bạn trẻ rất thân mến! Trong chúng ta, có lẽ ai cũng thuộc lòng Kinh thương người có 14 mối, đặc biệt, Thương xác 7 mối: Cho kẻ đói ăn. Cho kẻ khát uống. Cho kẻ rách rưới ăn mặc. Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Cho khách đỗ nhà. Chuộc kẻ làm tôi. Và chôn xác kẻ chết. Trong 7 mối thương người này, tất cả đều mời gọi chúng ta quảng đại cho đi. Thế thì, tiêu chuẩn nào giúp đánh giá việc quảng đại cho đi của chúng ta là đẹp lòng Chúa? Hay nói cách khác, chúng ta cho đi thế nào mới đẹp lòng Chúa? Thưa, tấm gương của hai bà góa trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta:

Tấm gương thứ nhất nơi bà góa trong đoạn Tin Mừng: dám quảng đại cho đi với Chúa. Quả thật, Chúa Giêsu đã nhìn thấu hành động của bà: Bà rụt rè bỏ vào thùng tiền dâng cúng cho Đền thờ 2 đồng tiền kẽm thôi – không đáng giá trước mặt người đời, nhưng đó là tất cả những gì để nuôi sống bà. Đó là sự sống của bà. Đó là điều giá trị trước thánh nhan Thiên Chúa. Trong bức thư gửi Đấng Đáng Kính ĐHY. Fx. Nguyễn Văn Thuận, thánh nữ Têrêsa Calcutta đã viết: Điều đáng kể không phải là số lượng công việc chúng ta làm, nhưng là mức độ yêu thương mà chúng ta đặt vào trong mỗi công việc. Hóa ra, Thiên Chúa không màng đến số lượng, nhưng là chất lượng, là tấm lòng của người cho đi. Quả thật, tất cả những gì chúng ta đang có: tiền của, thời gian, sức khỏe, công ăn việc làm, gia đình, sự sống… mọi sự đều thuộc về Chúa. Thế thì, bắt chước mẫu gương nơi bà góa này, chúng ta cũng hãy quảng đại cho đi với Chúa: Quảng đại dâng lại thời gian của chúng ta cho Chúa. Chúa ban cho chúng ta thời gian giống nhau: 1 tuần với 168 giờ đồng hồ, Chúa tha thiết mời gọi chúng ta dành trọn cho Chúa chỉ có 1 giờ thôi, trong Chúa nhật – ngày của Chúa, để thờ phượng Ngài. Đừng so đo tính toán, đừng chặt đầu chặt đuôi thời gian dành cho Chúa. Thêm nữa, trong một ngày sống, chúng ta dễ dàng dâng cho Chúa những việc khác, những hy sinh âm thầm của chúng ta, như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: làm những việc tầm thường, nhưng trong một tình yêu Chúa nồng nàn phi thường…

Tấm gương thứ hai nơi bà góa tại Sarépta trong bài đọc 1: dám quảng đại cho đi với tha nhân. Nạn đói xảy ra thời ngôn sứ Êlia, thiếu nước, thiếu bánh. Bà góa tại Sarépta này, muốn làm một ít bánh từ một chút dầu, một chút bột, để bà và con trai bà ăn – sau đó là chết. Thế nhưng, bà lại quảng đại dâng tất cả cho ngôn sứ Êlia, người của Thiên Chúa. Để rồi, phép lạ đã xảy ra, hũ bột không hề cạn, bình dầu không hề vơi. Bà và con trai bà được sống. Dừng lại ở đây, chúng ta cùng xác tín: Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Cho nên, chúng ta hãy bắt chước bà góa thành Sarépta: Dám quảng đại cho đi với tha nhân.

Kể từ năm 2017, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn Chúa nhật 33 thường niên – Chúa nhật tuần tới là ngày thế giới người nghèo. Và trong sứ điệp ngày thế giới người nghèo năm nay, ngài mời gọi và nhắc nhở tất cả các Kitô hữu rằng: lời cầu nguyện phải được minh hoạ bằng lòng bác ái đích thực thể hiện qua sự gặp gỡ và gần gũi của những người cùng khổ. Nếu lời cầu nguyện không được chuyển thành hành động cụ thể, thì điều đó là vô ích; Và ngài đã trích dẫn lời của thánh Giacôbê Tông đồ: đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết tận gốc rễ.

Thế thì, trong tuần này, con và quý ôbace hãy quyết tâm: nếu một ngày tôi uống 2 ly café, hoặc 2 ly trà sữa v.v… thì quyết tâm bớt đi một nửa: uống 1 ly để dành 1 ly cho người nghèo; Nếu tuần này, gia đình tôi có dự định đi ăn uống ở bên ngoài, ăn buffet, ăn uống tốn kém. Thì quyết tâm, chúng ta hy sinh ăn uống ở nhà, để dành tiền hy sinh đó cho những người, những gia đình kém may mắn hơn chúng ta… Còn nhiều điều khác nữa, tùy vào sáng kiến tình yêu của chúng ta dành cho Chúa và tha nhân. Đồng thời, hãy nhắc nhớ nhau: tuần sau chúng ta sẽ dâng tất cả cho Chúa. Nếu được, ôbace nào có đi cùng trẻ em, hoặc người chồng hay người vợ là tân tòng, thì chính những trẻ em, những người tân tòng này sẽ chính tay mình dâng cho Chúa.

Quý ÔBACE, cách riêng các bạn trẻ rất thân mến! Hai mẫu gương sáng ngời của hai bà góa trong Thánh Kinh, làm con liên tưởng đến 1 bà góa khác sống trong thời đại hôm nay. Cách nay 13 năm, khi con còn là dự tu tại nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ, mỗi sáng – sau Thánh lễ, con thấy một bà lão lớn tuổi, sau khi tham dự Thánh lễ thì bà ở lại khuôn viên nhà thờ, để nhặt những bông hoa sứ. Con được biết, bà sớm mất chồng, và sống với gia đình đứa con trai út, cuộc sống bình thường thôi. Con mới hỏi: Bà nhặt những bông hoa sứ này để làm gì? Bà trả lời: Con nhặt những bông hoa này để bán lấy tiền, NHƯNG không phải cho con! Con hỏi tiếp: Vậy thì cho ai? Bà cười trả lời: Con bán lấy tiền, gom lại để nuôi một Thầy Đại Chủng sinh. Con yêu mến Chúa, con yêu mến Giáo hội và con cũng yêu mến người nghèo. Con lớn tuổi rồi, quỹ thời gian của con còn ít lắm. Con mong muốn, Thầy Đại Chủng sinh này sau khi làm linh mục, sẽ làm thay cho con.

Thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô đã nói: Cho thì có phúc hơn là nhận. Xin cho mỗi người chúng ta dám can đảm bắt chước và thực hành giống như mẫu gương các bà góa hôm nay: quảng đại cho đi với Chúa và với tha nhân, nhất là với những ai đang khốn khó nghèo hèn. Amen.

LM. JOS