Kỷ niệm 2 năm mái ấm Tập viện – Tập 3

KỶ NIỆM 2 NĂM MÁI ẤM TẬP VIỆN

 LỚP PHÚ YÊN – TẬP 3

Sóc Trăng, 2019 – 24/08 – 2021

 

6. CHIA TAY NHÀ TẬP

Mới ngày nào tôi còn lo lắng, buồn bã vì nghĩ sắp vào Tập Nhặt sẽ không được về nhà, mà giờ đây tôi lại phải sắp chia tay hai chữ “Nhà Tập”.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm tôi đang trên xe trung chuyển về lại Nhà dòng sau những ngày nghỉ hè cuối cùng của năm Tiền Tập 2, với một tâm trạng hoang mang không biết rồi đây mình sẽ như thế nào khi phải thực sự ở lại, thực sự sống với Chúa và với nhau, thực sự coi Hội dòng như một đại gia đình lớn. Cảm giác lạc lõng làm tôi bồn chồn, tôi chỉ ước mong chiếc xe chạy lòng vòng thật lâu, tôi muốn mình sẽ là người cuối cùng xuống trong số năm hành khách trên xe, điều kì diệu ấy đã xảy ra và tôi tin là Chúa đã muốn an ủi tôi bằng cách đáp ứng yêu cầu nhỏ bé ấy.

Ngày đầu là thế và bây giờ, tôi lại chuẩn bị hành trang bước vào giai đoạn mới, một khởi đầu mới buộc tôi đối diện với hai chữ chia tay. Chia tay những gì sẽ phải qua đi và khi sắp xếp kí ức hai năm Nhà Tập làm tôi thấy tiếc nuối. Hai năm được thêu dệt với những nỗi buồn, những hiểu lầm và nhiều hơn hết là niềm vui, những tiếng cười, những lúc đùa giỡn với những trò chơi có một không hai mang tên “Phú Yên”. Sự hết tình và hết mình của các chị em trong tất cả cuộc vui chơi cũng như công việc đã tạo nên những hồi ức thật đặc biệt, tôi thật sự hối tiếc vì tôi đã không thể “săn ảnh” tất cả những khoảnh khắc rất độc, rất thật và rất chân thành ấy. Những khoảnh khắc mà khi nhìn lại tôi chắc chắn sẽ lại tự cười một mình, những hình ảnh đã từng và sẽ là nguồn cảm hứng, là động lực và nguồn an ủi giúp tôi đứng lên khi gặp những khó khăn, trở ngại trên con đường mà tôi đã chọn.

Hai năm với thật nhiều kỉ niệm, và ý nghĩa hơn rất nhiều khi hai năm ấy được gói gọn trong cơn đại dịch thế kỉ Covid-19. Chị giáo thường hay nói với chúng tôi đó là cơ hội đặc biệt Chúa dành cho lớp Phú Yên chúng tôi. Có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi ít bận tâm đến những cái nhìn không mấy thiện cảm, chúng tôi không thấy buồn dù biết mình luôn là đối tượng để bàn tán, đánh giá. Tôi nghĩ vì chúng tôi hiểu được là chúng tôi đang sống, đang ở lại với Chúa và đang tập thực hiện sứ mạng chuyển cầu. Nhờ vậy chúng tôi có cơ hội để sống đúng với tên gọi “kho tàng thánh thiêng” của Hội dòng.

Với tôi, hai năm đủ để tạo nên một mùa xuân của đời dâng hiến. Với những ai đã đi qua con đường mang tên “Nhà Tập” chắc cũng giống như tôi, chỉ mong khoảng thời gian ấy sống mãi trong mảnh đất tâm hồn, làm nền tảng, làm hành trang vững chắc để bước tiếp. Với những ai sắp bước vào giai đoạn đặc biệt này, tôi cũng muốn gởi gắm lại câu nói mà tôi đã từng được nghe là “hãy trân trọng khoảng thời gian ấy”, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời dâng hiến.

M. Phú Yên Ka Luyk

 

7. CẢM ƠN THANH XUÂN

Chỉ còn vỏn vẹn duy nhất một ngày nữa thôi là tôi phải nói lời tạm biệt với thanh xuân của chính mình, “thời thanh xuân tươi đẹp” của một người theo Chúa. Người ta vẫn thường nói: “Mỗi một đời người sẽ chỉ có một khoảng thời gian đẹp nhất và họ gọi đó là thanh xuân”. Tôi đã trải qua thời thanh xuân của mình với 2 năm Nhà Tập thánh thiêng trong Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Với tôi, “thanh xuân” là những năm tháng bình yên trọn vẹn bên Chúa, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được tôi đã bước hết giai đoạn Nhà Tập, vì nó sẽ mãi mãi không thể quay lại nữa.

Tôi nghĩ rằng thanh xuân là một chuyến tàu đẹp nhất của mỗi con người, nên tôi đã đặt rất nhiều ước mơ của mình vào đó, nhưng lúc ngồi viết những dòng chữ này tôi mới nhận ra rằng, thanh xuân không phải là những gì tươi đẹp nhất mà tôi đã từng nghĩ, mà nó đẹp chỉ vì nó không thể quay trở lại lần thứ hai, nó cất giữ những nụ cười rạng rỡ nhất, cùng với những giọt nước mắt đau lòng nhất, đó mới là thanh xuân của tôi.

Kí ức của tôi là một câu chuyện dài nhưng tôi chẳng thể nào viết ra, vì tôi sợ khi viết ra sẽ làm mình bật khóc. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người, cám ơn vì đã dạy tôi sự mạnh mẽ để tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Cám ơn lớp Phú Yên của tôi vì các chị đã dạy tôi cách yêu thương và giúp tôi có thể bước đi tiếp tục trên hành trình ơn gọi của mình. Cuối cùng tôi muốn gửi lời cám ơn đến người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đó là người mà tôi đang bước theo – Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, cám ơn Ngài đã cho tôi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của Ngài.

P/s: Có những kỷ niệm khi nhớ lại khiến chúng ta luyến tiếc, đau lòng đến mức không thể viết ra, cũng chẳng biết phải dùng từ nào để diễn tả. Chỉ có thể cất giấu và để nó trở thành những hồi ức đẹp.

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Mỹ Tuyền

 

8. ĐÓNG BĂNG KỶ NIỆM

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã 2 năm sống trong mái nhà Tập viện với 730 ngày, đó là 17.520 giờ, 1.051.200 phút, còn điều gì hạnh phúc cho bằng được sống trọn vẹn với 63.072.000 giây, những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau đầy ắp những tiếng cười. Tôi thấy mình thật may mắn vì được sống trong cộng đoàn lớp Phú Yên, cùng nhau cầu nguyện, học tập, vui chơi và điều để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất đó là cùng nhau vượt qua những khó khăn.

Chắc có lẽ trong suốt những ngày tháng tôi sống trong Nhà dòng, khoảng thời gian Nhà Tập đã mang lại cho tôi nhiều ấn tượng, có những ngày rộn rã tiếng cười trên gương mặt nhỏ bé, nhưng cũng có những giây phút tôi như chơi vơi giữa cuộc sống. Cũng có những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng rồi không thiếu những giọt nước mắt của hiểu lầm, những lúc giận hờn vu vơ. Tất cả sẽ là những hoài niệm, những ký ức đẹp dù là buồn hay vui, tiếng cười hay những giọt nước mắt.

Cám ơn tất cả vì những điều này, đã giúp tôi biết đứng lên sau những lần vấp ngã và đón nhận như món quà Chúa gửi đến để rèn luyện bản thân mình, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, tôi sẵn sàng đối mặt với những thử thách mà không tránh né. Tôi đã học được rất nhiều điều từ mái nhà Tập viện, học được cách nhận ra tình Chúa, tình người. Hơn bao giờ hết, lúc này đây tôi cảm thấy tất cả là hồng ân của Chúa.

Tôi cám ơn tất cả chị em lớp Phú Yên đã đồng hành cùng tôi, đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, giúp đỡ tôi những khi tôi gặp khó khăn. Tôi ước mong rằng những gì chị em chúng tôi trải qua sẽ là một hành trang, để sau này khi mỗi chúng tôi gặp phải những sóng gió, khó khăn trên đường đời, hãy nhớ về những giây phút yêu thương ấy mà mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp. Tôi muốn đóng băng lại trước những giây phút này, vì thời Tập sinh một khi đã trôi qua sẽ không bao giờ lấy lại được, tôi muốn cùng chị em sống trọn vẹn giây phút thiêng liêng lúc này, để khi trôi qua tôi sẽ không phải hối tiếc. Chắc hẳn bây giờ ai trong chị em chúng tôi cũng có những nỗi niềm riêng trước khi rời xa khoảng thời gian quý báu này.

Và cuối cùng tôi muốn dành lời cám ơn đến tất cả chị em lớp Phú Yên, đặc biệt hơn hết là người chị đã đồng hành và nâng đỡ tôi trong suốt 4 năm qua, chị cũng đã vất vả vì chúng tôi để chúng tôi trở thành những nữ tu thánh thiện trong lòng Giáo hội. Ước mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chị em trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.

Tôi không biết tương lai phía trước của tôi sẽ như thế nào, nhưng tôi tin rằng những gì đã xảy đến với tôi trong hai năm qua sẽ là chiếc chìa khóa giúp tôi tự mình mở ra một cánh cửa cho một khởi đầu mới trong đời dâng hiến.

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Phương Thảo