Tâm tình của ngày tĩnh tâm

TÂM TÌNH CỦA NGÀY TĨNH TÂM

 

Cuộc đời ai biết được chữ ngờ, không ai biết trước ngày mai ra sao và sẽ như thế nào? Cũng thế, ai biết trước được đất nước Việt Nam sẽ xảy ra đại dịch Covid để rồi bao công ty, xí nghiệp phải ngưng hoạt động, công nhân bị thất nghiệp; nhà thờ đóng cửa, giáo dân không được tham dự Thánh Lễ; các Linh mục và các Dòng tu không được tổ chức lễ Phong Chức hay lễ Khấn Dòng, mà nếu có thì cũng chỉ tổ chức trong âm thầm, huống chi những kỳ tĩnh tâm năm của các nhóm hay cộng đoàn tu đều phải tính hình thức khác.

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ cũng không ngoại lệ. Không như mọi năm, Hội dòng năm nay tĩnh tâm cách đặc biệt, chị em không về họp mặt ở Nhà mẹ mà tĩnh tâm trực tuyến với nhau tại các cộng đoàn, bù lại, chị em có được một cuộc tĩnh tâm đáng nhớ trong mùa đại dịch Covid này. Đây là cuộc tĩnh tâm ấn tượng đối với tôi, và cũng trong dịp tĩnh tâm này cho tôi xét lại bản thân, thời gian qua mình đã sống và làm gì? Cũng qua biến cố này tôi thấy Chúa rất thương tôi, trong khi các Dòng khác vùng Sài Gòn và các tỉnh lân cận phải lo sợ con virus nhỏ bé đang hoành hành dữ dội thì tôi lại được tĩnh tâm, nghe giảng và cầu nguyện thật sốt sắng không lo lắng gì.

Trong bài giảng, Cha Antôn đã đánh động tôi nhiều điều, nhất là trong gặp gỡ Chúa nơi thanh vắng trước Thánh Thể, vì ngày nay với xã hội phát triển, con người luôn chạy đua với thời gian và công việc nên tâm hồn khó có thể tĩnh lặng được, cũng vì thế mà con người khó nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn mình. Nhiều lúc tâm hồn tôi cũng không tĩnh lặng, vì tôi sợ im lặng, sợ cô đơn không ai nói chuyện, nhưng Chúa lại muốn tôi giống Maria xưa, lắng đọng ngồi bên chân Chúa để nghe Chúa nói thì thầm trong tâm hồn.

Giờ sám hối của cộng đoàn tuy ngắn ngủi nhưng mang lại cảm giác bình an, hạnh phúc, vì giữa đêm tối tĩnh mịch với hai ngọn nến lung linh đầy linh thiêng, sáu chị em trong cộng đoàn chúng tôi quỳ trước Thánh Giá Chúa để xét mình và ghi lại trong miếng giấy nhỏ, rồi đốt đi để dâng những lỗi lầm đó lên Chúa xin Ngài tha thứ. Trong giây phút ấy, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ hẳn đi, xúc động khó diễn tả bằng lời, giống như ngày tuyên khấn Lần Đầu của tôi vào hai năm trước vậy. Khi ấy tôi thấy mình không xứng đáng được Chúa yêu thương chọn gọi, vậy mà mình lại được tuyên khấn và sống kết hợp với Chúa trong Hội dòng.

Cuộc đời luôn có nhiều bất ngờ, những chuyện mình suy nghĩ không thể mà lại có thể. Vì vậy đừng nên suy nghĩ nhiều, nhưng hãy nhìn những sự việc đang diễn ra và hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Trước hết tôi cảm tạ Chúa đã chọn gọi tôi bước theo Chúa chứ không theo bất kì một người nào, đặt biệt bước đi theo linh đạo Mến Thánh Giá. Tuy Thánh Giá ai gặp cũng sợ hãi muốn né tránh, nhưng Chúa muốn tôi đi theo và hy sinh để cứu rỗi các linh hồn đang cần tôi giúp đỡ. Cám ơn cha Antôn đã giảng những bài tĩnh tâm thật bổ ích, đặc biệt cám ơn các chị trong cộng đoàn Nhà mẹ và các chị trong cộng đoàn Tham Tướng đã tạo điều kiện cho tôi có được một cuộc tĩnh tâm năm thật sốt sắng. Tôi mong đất nước sớm hết dịch Covid để chị em chúng tôi còn gặp lại nhau trong bình an tại cộng đoàn Nhà mẹ.

 

 

                 

 

 

 

M. Đình Viên Kim Thoa

Học viện