Thử thách và sự an ủi

THỬ THÁCH VÀ SỰ AN ỦI

Đặt chân vào ngày mới, tôi lại tự hỏi mình hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi, nhưng ngay sau đó tôi lại nở một nụ cười thật tươi: có Chúa mà, sao phải lo lắng. Tôi gọi đây là cách tôi tự kỷ ám thị với mình mỗi ngày để tiếp tục sống, tiếp tục vui vẻ và bình an. Người xưa hay ví von: “Tu là cõi phúc, tình là dây oan”. Đối với tôi, cuộc sống luôn có nhiều khía cạnh và chắc chắn trong bất cứ bậc sống nào cũng bao gồm cõi phúc và dây oan, điều quan trọng là cách đón nhận và thích nghi của mỗi người như thế nào.

Đời sống tu trì không phải chỉ toàn là màu hồng như người đời vẫn nhìn thấy, bởi vì nếu một nơi mà những con người không hề có sai lầm và khiếm khuyết thì chỉ có trên thiên đàng mà thôi. Dù là người có tuổi tu lâu năm hay người trẻ tuổi thì tu sĩ vẫn là con người, đầy yếu đuối và bất toàn, vì thế những khó khăn trong đời tu là điều không thể tránh khỏi. Còn việc có trở thành “cõi phúc” hay không là tùy vào cách sống và sự thăng tiến của mỗi người. Không thể quả quyết bậc sống nào là hạnh phúc, bởi ở đâu cũng không thiếu những trở ngại, và bất cứ ai có cảm thức đi tu để trốn tránh thực tại này là một sai lầm rất lớn.

Thử thách và khó khăn là một sự hiện diện tất yếu trong cuộc sống, tôi đang thử hình dung về viễn cảnh một cuộc sống êm đềm, bình yên, chẳng có điều gì gây xáo trộn, bất an. Tôi nghĩ có lẽ không bao lâu, con người sẽ cảm thấy nhàm chán, vì sự êm đềm này làm cho họ trở nên thụ động và chai lì cảm xúc. Những khó khăn trong cuộc sống như những nốt nhạc trầm bổng trong một bản nhạc, tạo nên sự phong phú đa dạng khiến người nghe trải nghiệm được sự thú vị khi đi từ thanh âm này đến thanh âm khác. Thế nhưng, có một điều đặc biệt nữa mà chính tôi đã cảm nhận được, đó là thử thách luôn đi kèm với sự an ủi. Niềm an ủi này không đến từ một người nào nhưng là từ chính Chúa, Đấng luôn hiện diện và nâng đỡ. Đó mới chính là sự bình an mà tôi cần nhất, sâu lắng và bền vững.

Sự an ủi mà Ngài dành cho tôi, không phải là một bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào, những lời nói bênh vực chủ quan hay là cứu cánh giúp tôi giải quyết mọi vấn đề rắc rối, nhưng đơn giản chỉ là sự im lặng. Ngài im lặng không phải là thờ ơ trước những khó khăn đang bủa vây tôi nhưng là để lắng nghe và thấu hiểu. Như một người bạn ở cạnh bên, không cần phải nói gì hay làm gì, chỉ im lặng và hiện diện thôi là đủ cho tất cả.

Đã có một lần tôi cảm thấy bế tắc, muốn dừng lại con đường đầy khó khăn này, mặc kệ hành động của mình có làm cho những người thân yêu của tôi đau khổ hay thất vọng, tôi chỉ muốn chạy trốn, không muốn đối diện với hiện tại. Tôi đã quyết định sẽ vào nhà nguyện, không phải để cầu nguyện nhưng là để than trách Chúa. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho những điều tôi đang gánh chịu như thể tôi đang mang hết mọi đau khổ của cuộc đời. Sau khi khóc đã đời, chẳng hiểu vì sao tôi thấy nhẹ lòng vô cùng, mọi thứ mệt mỏi tan biến đâu mất, mọi nỗi đau được xoa dịu đến lạ kỳ như có một dòng nước mát đang chảy mạnh mẽ trong tôi. Đó là lần tôi cảm nhận được sự an ủi của Chúa dịu dàng và êm ái đến dường nào.

Chúa gửi tôi vào cuộc sống và bảo tôi: “Đừng sợ”. Câu nói đó đối với tôi ngọt ngào vô cùng, đó chính là động lực cho những vấp ngã của tôi, là sức mạnh những lúc tôi sợ hãi, là niềm hy vọng vực tôi dậy mỗi khi yếu đuối. Trong Kinh Thánh, từ đừng sợ được lặp đi lặp lại 365 lần, Ngài thật sự muốn tôi được bình an. Chỉ hai từ thôi, mà tôi cảm nếm được biết bao tình yêu thương của Ngài dành cho tôi, Ngài nói với tôi trong mọi biến cố, trong mọi ngày sống để tôi ghi nhớ và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trên đường đời. Tôi không mong sẽ nhận được một sự trợ giúp như những phép mầu, nhưng với tôi, sự an ủi của Ngài trong mọi cảnh huống chính là cách Ngài giúp tôi đắc lực nhất. Bởi chính từ những thử thách mà tôi học được giá trị của cuộc sống và những bài học quý giá khi tôi vượt qua được một chướng ngại vật trên hành trình thập giá.

Vẫn còn một sự an ủi dịu ngọt nữa Chúa dành cho tôi đó chính là đời sống cộng đoàn, một trong ba chiều kích làm nên đời sống tu dòng. Chúa đặt để tôi vào gia đình Mến Thánh Giá Cần Thơ, vào lớp Phú Yên, một cộng đoàn thật đặc biệt. Những niềm vui, nụ cười, những gì chúng tôi cùng nhau trải qua chính là sức mạnh tinh thần nâng đỡ tôi trong những lúc khó khăn nhất. Khi muốn bỏ cuộc, chính những người chị em thân yêu đã kéo tôi cùng tiến bước, trở nên mối dây liên kết không gì cắt đứt được.Từng lời nói, sự khích lệ động viên của cộng đoàn cho tôi thêm sức mạnh vượt khó, chính Chúa đã dùng họ để ở bên và đồng hành cùng tôi.

Trước kia, tôi đã có rất nhiều ước mơ, nhưng chưa bao giờ tôi mơ ước mình sẽ trở thành một nữ tu cả. Bởi đối với tôi, việc đó là một điều viển vông, bởi tôi nghĩ nữ tu là những cô gái ngoan hiền, đạo đức, nết na. Nhưng hiện tại, tôi chưa bao giờ ngừng mong ước mình sẽ trở thành một nữ tỳ của Chúa, vẫn biết khó khăn thử thách sẽ ngập lối, nhưng tôi sẽ không bao giờ thoái lui vì có Ngài là nguồn tình yêu và sự an ủi cho tôi trong mọi bước ngoặt của cuộc đời. Ngài vẫn ở đây và cách ngài hiện diện bên tôi, cho tôi biết mình không hề đơn độc. Ngài im lặng và hiểu thấu tất cả, sẽ luôn sẵn sàng dìu đưa và nâng tôi dậy khi tôi chẳng may va vào đá hay lạc đường. Nhất là trong giờ phút hiện tại, khi con người đang phải oằn mình chống đỡ dịch bệnh Covid, Ngài vẫn dùng bàn tay từ ái của Ngài che chở và bảo vệ tôi, cho tôi sống đến ngày hôm nay trong bình an. Mọi sự trong cuộc đời tôi đều nằm trong sự quan trong đầy yêu thương của Chúa, cho tôi vững tâm tiến bước.

Lạy Chúa,

“Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.

Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.

Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự”
(Tv 138).

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Mỹ Xuyên

Tập sinh năm II