Ơn Gọi Của Nhỏ

ƠN GỌI CỦA NHỎ

M. Trương Hạ Cơ (Đệ Tử)

Chào nhỏ,
Vậy là đã hai năm kể từ ngày nhỏ bắt đầu bước theo chân Thầy Giêsu rồi nhỉ? Nhớ lại khoảng thời gian trước khi đi tu, có lúc tôi từng nghĩ mình đi tu do “bị lừa”. Nghe thì buồn cười, nhưng tôi của hiện tại lại rất hạnh phúc và chưa bao giờ hối hận vì đã chọn con đường này.

Từ nhỏ, tôi đã bị thu hút bởi chiếc áo dòng của Quí Dì. Nhưng lúc ấy, tất cả với tôi chỉ là một cảm giác mơ hồ. Càng lớn lên, tôi càng thích đến nhà thờ chơi cùng các bạn sau những giờ tan lễ. Ban đầu là vì thích, sau thành thói quen. Thế rồi thói quen ấy trở thành bị ép buộc khi tôi lớn dần, mỗi sáng mẹ bắt tôi thức sớm tự đạp xe vượt qua chặng đường khoảng 6 cây số để đi lễ mỗi ngày. Tôi bắt đầu thấy chán nản, đi lễ chỉ vì bị sự ép buộc. Dù vẫn sinh hoạt Thiếu Nhi như bao người khác, lòng tôi lại chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy buồn, cứ trôi qua một cách lặng lẽ.

Mãi cho đến khi một Dì giới thiệu cho tôi biết về một chuyến tìm hiểu ơn gọi do Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ tổ chức. Dì bảo tôi đi thử cho biết, và tôi… đi thật. Không ngờ, trong chuyến đi ấy, tôi cảm nhận được niềm vui — một niềm vui bình dị mà tôi hiếm khi cảm nhận trong những cuộc tụ họp bình thường.

Khi trở về, Dì hỏi tôi cảm nhận ra sao. Tôi kể hết mọi điều mình thấy được, và Dì khuyên tôi nên cho mình một cơ hội. Mẹ tôi thì tiếp lời: “Đi tu chỉ cần ăn với học, không phải làm gì cực nhọc như mẹ.” Với tính cách thụ động lười biếng của mình, tôi thấy câu nói của mẹ đúng là… hợp với điều tôi đang tìm kiếm. Và thế là tôi đồng ý đi.

Nhưng rồi, khi thật sự bắt đầu sống trong môi trường tu trì, tôi mới nhận ra rằng mình đang dần thay đổi. Từ một người trầm lặng, ít nói và vụng về trong giao tiếp, tôi trở thành một cô bé biết cười nói, biết đùa giỡn cùng các chị em, biết cách mở lòng với người khác. Tôi bắt đầu học được cách sống chung, cầu nguyện và yêu thương. Đặc biệt là biết mỉm cười khi bị trêu chọc là “sầu bi”.

Hai năm không phải là một hành trình dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự mới mẻ của cuộc sống ơn gọi, và những cuộc đối thoại thầm lặng giữa tôi với Chúa. Với nhiều người bạn đồng trang lứa thì việc đi tu có thể là điều ngốc nghếch. Nhưng với tôi, đó là lựa chọn đầy ý nghĩa, và tôi vẫn muốn tiếp tục bước đi con đường này.

Nghĩ lại, ơn gọi của tôi bắt đầu bằng một “cú lừa”: bị hấp dẫn bởi chiếc áo dòng, với giọng nói dễ thương của Quí Dì, bị cuốn theo câu nói của mẹ “đi tu sung sướng lắm con à”… và có lẽ, tôi cũng lừa chính mình bằng ý nghĩ “đi tu chắc hợp với tính cách trầm lặng này của mình”. Nhưng bây giờ tôi tin rằng: đôi khi, bị “lừa” cũng là một cách Chúa mời gọi. Một cách rất riêng, rất nhẹ nhàng, để tôi có thể trở thành con người mới – một con người mà chính tôi cũng không ngờ rằng mình có thể trở thành.

Cố gắng giữ vững và phát huy những gì đang có nhé, cô bé!
Hãy sống sao để khi người khác gặp bạn, họ có thể nhìn thấy một dấu chỉ sống động của Thiên Chúa.