Ở LẠI VỚI CHÚA – MỘT CUỘC HẸN THẦM LẶNG
PY. MỸ TIỀN
Tĩnh tâm – hai tiếng đơn sơ mà đầy sức nặng. Đó là khoảng lặng giữa guồng quay vội vã của cuộc sống, nơi tôi chọn “ở lại với Chúa” như một lời mời tha thiết, như một cuộc hẹn thân mật mà Ngài vẫn luôn chờ đợi.
Khi bước vào kỳ tĩnh tâm, tôi cất đi điện thoại, khép lại mọi âm thanh ồn ào và mở lòng ra với sự thinh lặng. Ban đầu, sự im lặng khiến tôi bối rối, lạc lõng. Nhưng dần dần, tôi nhận ra: chính trong âm thầm ấy, Chúa bắt đầu lên tiếng. Ngài không hét lớn, không làm điều kỳ diệu bên ngoài, nhưng lại khẽ chạm vào những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn – nơi tôi cất giấu những vết thương, những gánh nặng, những nỗi mong manh mà tôi thường tránh né.
Ở lại trong âm thầm là bước đầu tiên để tôi trở về với chính mình. Và chính trong hành trình trở về ấy, tôi gặp được Chúa – không qua những điều vĩ đại, nhưng qua những rung động rất nhỏ, rất thật. Tôi nhận ra mình đã mỏi mệt. Không chỉ là sự mệt nhọc thể lý, mà là nỗi mỏi mòn trong tâm hồn vì phải “diễn”, vì những kỳ vọng, so sánh, vì những nỗi sợ không tên. Khi ở lại với Chúa, tôi được nghỉ ngơi – không chỉ là sự nghỉ ngơi bên ngoài, mà là sự an nghỉ sâu thẳm trong tâm hồn. Như lời Ngài đã hứa: “Tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Trong thinh lặng của nhà nguyện, tôi cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Chúa – Đấng không lên án, không đòi hỏi, chỉ yêu thương và đón nhận tôi nguyên vẹn, cả với những yếu đuối giới hạn của mình. Tôi được nghỉ ngơi không phải để trốn chạy, mà để được chữa lành.
Trước đây, tôi vẫn cầu nguyện, vẫn tham dự Thánh lễ, nhưng đôi khi chỉ như một thói quen. Trong tĩnh tâm, khi không còn điều gì để bám víu, tôi mới thực sự cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa – Đấng đang chờ tôi nơi Bàn Thờ, nơi Lời Ngài, và trong từng phút giây lặng thầm. Chúa Giêsu không xa cách, không xa vời. Ngài là người bạn đồng hành – là Đấng tôi có thể tâm sự, chất vấn, và đôi khi, chỉ cần… im lặng cùng nhau.
Sự gặp gỡ ấy sâu sắc đến mức khiến tôi không muốn vội vàng rời đi. Tôi ao ước được “ở lại”, như các môn đệ ngày xưa đã thưa: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” – “Hãy đến mà xem.” Và tôi đã đến. Tôi đã thấy. Tôi đã ở lại. Và tôi hiểu rằng, tôi không thể đem Chúa đến cho người khác nếu chính tôi chưa thật sự gặp Ngài.
Ở lại với Chúa không phải là hành động thụ động, nhưng là bước chuẩn bị nội tâm quan trọng. Như Chúa Giêsu thường rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện trước khi rao giảng, tôi cũng cần được Ngài dạy dỗ trong âm thầm. Chính khi ở lại, tôi học được sự kiên nhẫn, sự lắng nghe, lòng trắc ẩn. Tôi bắt đầu hiểu rằng loan báo Tin Mừng không chỉ là nói về Chúa, mà là sống giống Chúa – là trở nên một “Tin Mừng sống động” giữa đời.
Với tôi – người nữ tu Mến Thánh Giá – “ở lại với Chúa” còn là gốc rễ cho đời sống tông đồ và cộng đoàn. Tôi chỉ có thể hiện diện thật sự giữa chị em mình, chỉ có thể đến với người nghèo, người đau khổ, người lạc hướng – nếu trái tim tôi đã được đầy tràn bởi sự hiện diện của Chúa. Việc phục vụ sẽ trở thành một hình thức trống rỗng nếu thiếu đi sức sống nội tâm bắt nguồn từ sự kết hiệp sâu xa với Ngài. Như Đức Maria đã lặng lẽ cưu mang Lời rồi đem Lời đến cho nhân loại, tôi cũng được mời gọi “cưu mang Chúa” trong tĩnh lặng, để rồi sống và trao tặng Ngài qua từng việc làm nhỏ bé hằng ngày.
Tĩnh tâm không làm thay đổi thế giới quanh tôi. Nhưng nó thay đổi cái nhìn của tôi về thế giới. Và quan trọng hơn – nó thay đổi cách tôi nhìn Chúa và chính bản thân mình. Khi “ở lại với Chúa”, tôi tìm lại được nguồn sống thật. Đó không chỉ là một trải nghiệm thoáng qua, mà là một lời mời gọi tôi sống mỗi ngày như một cuộc tĩnh tâm liên lỉ – nơi Chúa luôn chờ đợi tôi, trong thinh lặng.
Ở lại với Thầy – không chỉ là một lời mời, mà là một nếp sống. Một cuộc sống âm thầm nhưng vững vàng, đơn sơ nhưng thấm đẫm tình yêu. Ở lại – để được biến đổi. Ở lại – để có thể ra đi và mang Chúa đến cho cuộc đời.
Có thể tuần tĩnh tâm kết thúc, nhưng cuộc “ở lại” với Chúa thì không khép lại. Khi rời khỏi nơi thanh vắng để trở về với đời sống thường nhật, tôi mang theo một khát vọng mới – sống tinh thần tĩnh tâm ngay trong lòng cộng đoàn.
Tôi nhận ra rằng, sự thinh lặng tôi có được trong tĩnh tâm không phải để giữ riêng cho mình, nhưng để học cách lắng nghe nhiều hơn trong tương quan với chị em. Lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng trái tim – nơi tôi tập nhận ra Chúa đang ẩn mình nơi người khác, nơi từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày.
Tôi không còn muốn vội vã phản ứng hay lên tiếng trước những điều mình không đồng ý, nhưng muốn học sự kiên nhẫn của Chúa – Đấng đã thinh lặng đón nhận tôi trong chính giới hạn và yếu đuối của mình. Tôi muốn đem về cộng đoàn cái nhìn hiền hòa hơn, tâm hồn dịu lại hơn, và những bước chân nhẹ nhàng hơn – vì tôi đã được Chúa nhẹ nhàng chữa lành.
Tôi không thể biến cộng đoàn thành nơi lý tưởng, nhưng tôi có thể thay đổi chính mình – để sống dễ thương hơn, tha thứ dễ hơn, và phục vụ bằng trái tim nhiều hơn là bằng bổn phận. Tôi nhận ra rằng sự thánh thiện không hệ tại ở những việc lớn lao, nhưng khởi đi từ một ánh mắt cảm thông, một lời hỏi han chân thành, hay một việc hy sinh nhỏ mà chẳng ai biết đến. Những điều tôi học được trong tĩnh tâm trở thành “men” âm thầm dậy lên trong đời sống cộng đoàn.
Khi trở về sau kỳ tĩnh tâm, tôi không giữ sự bình an cho riêng mình, nhưng cố gắng “trở thành bình an” cho người khác. Tôi ước mong rằng sự hiện diện của tôi – như Mẹ Maria giữa cộng đoàn các môn đệ – sẽ là sự hiện diện nuôi dưỡng sự hiệp nhất, nâng đỡ những ai đang mỏi mệt, và giữ lửa đức tin cho cộng đoàn.
Bởi lẽ, nếu nơi tĩnh tâm là sa mạc để tôi gặp Chúa trong cô tịch, thì chính cộng đoàn lại là “đền thờ sống động” nơi tôi được tiếp tục yêu và được mời gọi yêu cho đến cùng.