TÂM TÌNH CUỐI NĂM
M. Phan Thị Hoa Mai – Đệ tử
Trong bầu khí vội vã của những ngày cuối năm, giữa những tất bật chuẩn bị trở về với gia đình, tiếng cười nói rộn ràng của chị em, lòng em lại chậm lại một nhịp. Không hẳn là buồn, nhưng là một cảm giác muốn dừng lại để nhìn lại những năm tháng mình đã đi qua. Cuối năm giống như một dấu lặng trong bản nhạc đời tu, để em ngồi xuống, lắng nghe lòng mình và gom lại tất cả những ký ức, những niềm vui, những cố gắng và cả những thiếu sót của một năm sống nơi ngôi nhà Đệ tử.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Có những ngày bận rộn đến mức em không kịp nhận ra mình đang mệt. Lịch học ở trường kín từ sáng đến chiều, tối lại vội vã đi học thêm. Có những hôm trở về với chiếc bụng đói và đôi chân rã rời, em chỉ muốn nghỉ ngơi. Đã có lúc em cảm thấy mình hiện diện trong cộng đoàn quá ít. Cũng có những khi lòng em chùng xuống vì một cảm giác trống trải khó tả.
Nhưng khi bình tâm nhìn lại, em dần hiểu rằng không phải mọi sự đều theo ý mình, và cũng không phải điều gì em cũng có thể kiểm soát. Mỗi ngày đi qua, dù rõ nét hay âm thầm, đều đang góp phần uốn nắn và làm nên con người em hôm nay.
Có những buổi tối đi học về quá mệt, em vẫn cố gắng vào nhà nguyện. Nhiều khi em chỉ biết ngồi đó trong thinh lặng, chẳng biết nói gì với Chúa. Có những sáng tham dự Thánh lễ mà tâm trí còn lo ra, có khi đọc kinh chưa thật sự sốt sắng. Em nhận ra mình còn nhiều thiếu sót. Nhưng điều làm em ấm lòng là Chúa không đợi em hoàn hảo mới yêu thương. Ngài vẫn đón nhận những cố gắng nhỏ bé và sự trung thành còn vụng về của em mỗi ngày.
Năm qua cũng giúp em nhận ra những giới hạn của bản thân. Có lúc em nóng nảy, ích kỷ, vô tâm với người bên cạnh. Có khi em làm ai đó buồn mà không nhận ra. Cũng có lúc em tự làm mình mệt mỏi vì kỳ vọng quá nhiều vào bản thân. Nghĩ lại, em thấy có chút day dứt. Nhưng chính những điều chưa trọn vẹn ấy lại dạy em biết khiêm tốn hơn, biết nhìn lại mình thay vì trách người khác, và học lại cách yêu thương cách kiên nhẫn hơn.
Giữa tất cả những thiếu sót ấy, em nhận ra mình vẫn được yêu thương và đón nhận. Em biết ơn quý Dì và Hội Dòng đã âm thầm đồng hành với em bằng sự kiên nhẫn, bao dung và những lời nhắc nhở rất cần thiết. Có những lúc em chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời dạy bảo, thậm chí có khi còn thấy khó chịu. Nhưng khi nhìn lại, em hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình thương và ước mong em được trưởng thành hơn mỗi ngày.
Em cũng muốn dành một góc rất riêng trong lòng để biết ơn Ngôi nhà Đệ tử – nơi em đang sống và được rèn giũa từng ngày. Ở đó có tiếng cười, có niềm vui, nhưng cũng không thiếu những va chạm và hiểu lầm. Có lúc chúng em rất gần gũi, chia sẻ với nhau những điều nhỏ bé. Cũng có khi buồn nhau chỉ vì một hiểu lầm chưa kịp giải thích. Nhưng chính những điều không hoàn hảo ấy lại dạy em biết nhẫn nại hơn, biết lắng nghe hơn và biết sửa mình từng chút một.
Ngôi nhà Đệ tử không chỉ là nơi em ở, nhưng là nơi em được uốn nắn trong kỷ luật, được tập sống trách nhiệm, được học cách yêu thương trong những điều rất bình thường. Chính nơi đây, em học cách dậy sớm dù còn buồn ngủ, học cách hoàn thành bổn phận dù không ai nhắc nhở, học cách đặt lợi ích chung lên trên cảm xúc riêng của mình. Những điều nhỏ bé ấy đang âm thầm giúp em lớn lên trong ơn gọi.
Khép lại một năm, lòng em đầy tâm tình biết ơn. Biết ơn Chúa đã kiên nhẫn dẫn dắt em qua từng ngày, dù em còn nhiều thiếu sót. Biết ơn quý Dì, quý chị em và ngôi nhà đệ tử đã yêu thương, nâng đỡ và dạy em trưởng thành.
Bước sang một năm mới, em xin tiếp tục đi với trái tim đơn sơ hơn, khiêm tốn hơn và biết tín thác hơn. Em không dám hứa sẽ hoàn hảo, nhưng em xin cố gắng trung thành trong những điều nhỏ bé mỗi ngày, để xứng đáng với tình yêu mà Chúa và mọi người đã dành cho em.

