Phút nhìn lại

PHÚT NHÌN LẠI

 Têrêsa Nguyễn Lê Hà Vân – Đệ tử

Sáu tháng bước vào đời tu, quãng thời gian chưa dài, nhưng đủ để em dừng lại và nhìn lại chính mình. Trong một phút lắng đọng của ngày cuối năm, em chợt nhận ra em không còn là đứa trẻ ngày đầu bỡ ngỡ, rụt rè và đầy lo sợ nữa. Em đã lớn hơn, không phải vì thời gian trôi qua, mà vì em đã được sống, được học, và được yêu thương trong cộng đoàn này.

Ngày đầu bước vào nhà dòng, em mang theo rất nhiều cảm xúc: háo hức có, sợ hãi có, và cả những hoang mang. Mọi thứ đều mới lạ: giờ giấc sinh hoạt, nếp sống kỷ luật, cách cầu nguyện, cách sống chung với những chị em xa lạ. Đã có lúc em mệt mỏi, có lúc muốn thu mình lại, thậm chí tự hỏi: liệu mình có phù hợp với đời sống này không?

Nhưng chính trong những ngày tháng ấy, em dần cảm nhận được một điều quý giá: em không đi một mình. Em có Chúa, có chị em trong cộng đoàn tương thân tương ái. Từng lời nhắc nhở, từng ánh nhìn quan tâm, từng cử chỉ âm thầm giúp đỡ hay cả những lúc giận hờn… tất cả đã dệt nên cho em cảm giác vui và bình an.

Em học được cách sống chung: biết nhường nhịn hơn, biết lắng nghe hơn, và biết sửa mình mỗi ngày. Em hiểu rằng yêu thương không phải lúc nào cũng là những lời dịu dàng, mà đôi khi là những góp ý thẳng thắn, những giới hạn cần thiết để em trưởng thành. Nhờ cộng đoàn, em biết mình với những yếu đuối, nóng nảy, và cả sự ích kỷ còn rất non nớt.

Dần dần, cộng đoàn trở thành gia đình thứ hai của em. Ở đó, em có những người chị em cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn; có những bữa cơm đơn sơ nhưng ấm áp; có những giờ cầu nguyện chung giúp em cảm nhận rõ hơn sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa đời thường.

Sáu tháng nhìn lại, em biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, còn phải học hỏi và thay đổi nhiều. Nhưng em cũng dám nói với lòng mình rằng: em đã lớn hơn một chút  lớn hơn trong ý thức trách nhiệm, trong cách sống tự lập, và biết mình cần thay đổi điều gì.

Hôm nay, em viết những dòng này như một lời tri ân. Tri ân Chúa đã mời gọi em bước theo Ngài. Tri ân Quí Dì đã yêu thương đón nhận em, tri ân những người đã âm thầm đồng hành cùng em qua lời cầu nguyện.

Phút nhìn lại này không khép lại một chặng đường, mà mở ra cho em niềm hy vọng bước tiếp, với một trái tim đơn sơ hơn và một lòng biết ơn sâu sắc hơn mỗi ngày.