Nhật thực đời tu

NHẬT THỰC ĐỜI TU

ANNA HOA MAI (ĐỆ TỬ)

Có những ơn gọi bắt đầu không phải bằng một lòng yêu mến thật sự, nhưng rất con người. Đó là khởi đầu ơn gọi của nhân vật chính trong phim “ Hẹn em ngày nhật thực”: bước vào đời tu không hẳn vì một xác tín rõ ràng, nhưng như một nơi dừng chân, một khoảng lặng để chờ đợi một lời hứa còn dang dở của tình yêu. Một lựa chọn nghe có vẻ mong manh, thậm chí là trốn chạy. Nhưng chính nơi khởi điểm rất con người ấy đã được Thiên Chúa bước vào và biến đổi

Nhật thực là khoảnh khắc mặt trời bị che khuất, ánh sáng dường như tắt lịm, mọi sự rơi vào một khoảng tối lạ lùng. Trong bộ phim, “nhật thực” không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là biểu tượng của những khoảng tối trong tâm hồn: khi tình yêu con người bị che khuất, khi hướng đi trở nên mờ mịt, khi người ta không còn chắc mình đang sống vì điều gì. Nhưng nhật thực không phải là đêm tối vĩnh viễn. Ánh sáng chỉ tạm thời bị che lấp, để rồi bừng lên rõ ràng hơn sau đó.

Xem phim, tôi thấy chính mình trong nhân vật ấy. Tôi cũng theo Chúa với những lý do rất con người: có thể là một khát khao được thăng tiến, một ước mong cho một tương lai phía trước, một nơi bình yên giữa những bất an trong cái nghèo của gia đình.  Cũng vì lý do mong manh ấy tâm hồn tôi luôn bị giằng co và sống trong đêm tối “nhật thực”: cảm thấy khô khan, chán nản, thậm chí tự hỏi mình có thật sự thuộc về nơi này không.

Nhưng rồi, chính trong khoảng tối ấy, tôi lại được mời gọi bước tiếp, cố gắng trong những yếu đuối.Tôi nhớ đến câu nói trong phim:

Nếu điều đó không thuận theo ý con, nghĩa là đang theo ý Chúa.

Câu nói ấy không còn chỉ là một lời an ủi, mà trở thành một lời mời gọi rất thật trong đời tu của tôi. Tôi đựơc dạy buông bỏ “ý riêng” nhỏ bé của mình, để tin rằng có một kế hoạch lớn hơn đang âm thầm diễn ra. Nên “Nhật thực” cứ đến rồi lại đi.

Tôi tin với động lực ban đầu trên con đường ơn gọi của mình vẫn chưa đủ xác tín. Nhưng tôi hy vọng ơn Chúa như ánh sáng sau nhật thực  không ồ ạt, nhưng đủ để làm sáng lại cả bầu trời. Tôi cảm nhận “nhật thực trong đời tu” không còn là dấu hiệu của sự mất phương hướng, nhưng là một ân ban. Để rồi một ngày, khi tôi đủ kiên trì và tín thác, ánh sáng ấy sẽ trở lại cho tôi một sức sống mới.