Suy niệm – Thứ năm Tuần XIV Thường niên

Suy niệm THỨ 5 TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN – A
(Mt 10, 7 – 15)

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin mừng. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại chỉ thị không được mang vàng bạc hay phương tiện, giày dép…. Tại sao vậy? Thưa vì Chúa Giêsu muốn người môn đệ sống tinh thần phó thác và bình an.

Đối với các nữ tu Mến Thánh Giá, bình an không phải là vắng bóng Thập Giá, nhưng là có Đức Kitô hiện diện giữa Thập Giá. Càng kết hiệp với Đấng chịu đóng đinh, chúng ta càng có khả năng trao ban bình an cho tha nhân.

  1. Bình an trong sự nghèo khó

Sau khi sai các môn đệ đi rao giảng: “Nước Trời đã đến gần”, Đức Giêsu đưa ra những chỉ dẫn thật lạ lùng. Người yêu cầu các môn đệ không mang theo những gì cần thiết bảo đảm cho cuộc sống: vàng bạc, bao bị, hai áo…Chúa Giêsu mời gọi các ông sống tinh thần nghèo khó, phó thác của Tin Mừng. Tức người môn đệ phải sống thanh thoát không bị lệ thuộc vào của cải để hoàn toàn cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sống triệt để cho Tin mừng. Chúa Giêsu muốn các môn đệ ý thức rằng sức mạnh của sứ vụ không đến từ phương tiện vật chất, nhưng từ quyền năng của Thiên Chúa.

Lời mời gọi sống phó thác, nghèo khó dành cho người nữ tu giữa một thế giới chạy theo hưởng thụ, không chỉ là từ bỏ của cải vật chất, mà còn là một sự nghèo khó sâu xa: nghèo trong cái tôi; nghèo trong ý riêng; nghèo trong tham vọng; nghèo trong nhu cầu được công nhận. Để chúng ta luôn sống trong sự bình an của Chúa. Thật vậy, người sống bình an trong sự khó nghèo là người biết rằng: chỉ có Thiên Chúa là đủ. Thánh Phaolô xác tín: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.” (Pl 4,13)

  1. Chứng nhân bình an đem sự bình an đến cho người khác

Điều đầu tiên người môn đệ mang đến cho người khác không phải là của cải vật chất, hay những bài giáo lý, nhưng là lời chúc: “Bình an.”. Trong Kinh Thánh, bình an (Shalom) không chỉ là sự yên ổn bên ngoài, mà là tình trạng con người được sống trong sự hòa hợp với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Người môn đệ chỉ có thể trao bình an nếu chính họ đang mang bình an của Đức Kitô. Đó là bình an không lệ thuộc hoàn cảnh, nhưng phát xuất từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Nếu nơi nào không đón nhận Tin Mừng, Chúa dạy các môn đệ phủi bụi chân mà ra đi. Điều đó không diễn tả sự giận dữ, nhưng nói lên sự tự do nội tâm. Người môn đệ không để mình bị trói buộc bởi thành công hay thất bại, nhưng luôn trung thành với sứ mạng và tiếp tục lên đường

Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi trở thành những người gieo bình an. Bình an ấy được thể hiện qua những điều rất cụ thể: qua khuôn mặt hiền hậu, qua nụ cười trìu mến, hay một lời nói nhẹ nhàng…Đó là niềm vui và bình an mà Tin mừng đem lại. Thật vậy, nơi nào có người Kitô hữu, nơi đó phải có bầu khí của lòng thương xót và bình an. Thánh Têrêsa Calcutta cũng nói: “Bình an bắt đầu từ một nụ cười.”

Đối với linh đạo Mến Thánh Giá, bình an còn được sinh ra từ việc ôm lấy Thập Giá với lòng yêu mến. Chính khi hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, chúng ta học được cách yêu thương mà không oán trách, phục vụ mà không đòi đáp đền. Đó là thứ bình an sâu thẳm mà thế gian không thể ban cũng không thể lấy mất.

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy người môn đệ phải là chứng nhân bình an. Đó là người biết đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa hơn là nơi của cải hay khả năng bản thân. Đồng thời, cũng là người biết đem bình an đến cho người khác, bằng lời nói, việc làm và một đời sống thấm đượm Tin Mừng.

Vì thế, Thánh Phaolô nguyện rằng: ” Ước gì bình an của Đức Kitô điều khiển lòng anh em.” (Cl 3,15). Và khi bình an của Đức Kitô ngự trị trong tâm hồn, chúng ta sẽ có thể trao ban bình an ấy cho mọi người, để ở bất cứ nơi đâu chúng ta hiện diện, người khác cũng cảm nhận được sự hiện diện của chính Chúa. Amen.