Suy niệm THỨ 4 TUẦN XIV – THƯỜNG NIÊN
Mt 10,1 – 7
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Có một bài hát ơn gọi rất quen thuộc đã chạm đến trái tim của biết bao người tận hiến “Ngài gọi tên con” của tác giả Dương Quảng: “Ngài gọi tên con, khi đời con yếu đuối mỏng giòn Ngài gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắt son…”. Những lời ca ấy diễn tả thật đẹp mầu nhiệm ơn gọi.
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tuyển chọn Nhóm Mười Hai. Thánh Matthêu không chỉ ghi lại danh sách các tông đồ, nhưng muốn cho chúng ta khám phá hai chiều kích căn bản của ơn gọi: được gọi và được Chúa sai đi. Đó cũng là hành trình của mỗi nữ tu Mến Thánh Giá: được gọi để thuộc trọn về Đức Kitô và được sai đi để trở thành chứng nhân của tình yêu Thập Giá.
- Gọi tên –lời mời gọi yêu thương
Tin Mừng mở đầu bằng một chi tiết rất đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: “Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại…”(Mt 10,1). Chính Đức Giêsu chủ động gọi họ. Thánh Matthêu cẩn thận ghi từng tên một: Simon Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan, Matthêu người thu thế…và cả Giuđa Ítcariốt, người sau này phản bội Chúa. Việc ghi tên từng người và chú thích gia cảnh nghề nghiệp, cho thấy Thiên Chúa không gọi một người vô danh, nhưng gọi từng người với lịch sử, tính cách và cả những giới hạn riêng.
Sau khi gọi tên, Đức Giêsu còn trao quyền cho các môn đệ: “trên các thần ô uế, để trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10,1). Điều này cho thấy, Ơn gọi luôn đi kèm với ân sủng. Thiên Chúa không chỉ gọi, nhưng còn ban sức mạnh để người được gọi có thể chu toàn sứ mạng.
Khi nói về ơn gọi, có lẽ mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: Chúa đã gọi tên mình. Ngài gọi chúng ta vì yêu thương. Mỗi lần nghe bài hát “Ngài gọi tên con”, chúng ta được mời gọi trở về với kinh nghiệm đầu tiên của ơn gọi, để nhớ lại niềm vui ngày mình đáp lại tiếng Chúa.
Trong đời sống tận hiến, ngày đẹp và vui nhất là ngày Chúa gọi mình, ngày tên mình được xướng lên giữa cộng đoàn, khởi đầu cho 1 tình yêu mới. Chúa Giêsu khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16). Do đó, chúng ta được mời gọi sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày
- Được Sai đi
Sau khi gọi, Đức Giêsu liền sai các môn đệ lên đường. Ơn gọi không dừng lại ở việc “ở với Chúa”, nhưng còn là “đi vì Chúa”. Đức Giêsu căn dặn:“Đừng đi về phía dân ngoại… nhưng hãy đến với các chiên lạc của nhà Israel.” (Mt 10,5-6). Đây không phải là sự loại trừ dân ngoại, nhưng diễn tả thứ tự trong chương trình cứu độ: lời hứa của Thiên Chúa trước hết được thực hiện nơi dân Israel, rồi sau đó mở rộng đến muôn dân (x. Mt 28,19).
Hình ảnh “chiên lạc” diễn tả những con người đã xa Chúa, mất phương hướng hoặc bị tổn thương. Sứ vụ của người môn đệ là đưa họ trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, sứ vụ không nhất thiết là đi đến những nơi thật xa, nhưng trước hết là biết tìm đến những “con chiên lạc” trong chính môi trường mình đang sống. Đó có thể là những người lầm lạc trong yêu thương, trong ý hướng, động lực ơn gọi. Chúng ta được mời gọi tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, góp ý qua đời sống chân tình của mình.
Thật vậy, Người nữ tu Mến Thánh Giá sẽ trở thành người quy tụ những “chiên lạc” khi chính đời sống của mình phản chiếu khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của mầu nhiệm ơn gọi qua khi được Chúa gọi tên và được Chúa sai đi.
Xin cho mỗi nữ tu Mến Thánh Giá luôn gìn giữ trong tim niềm xúc động của ngày đầu được Chúa gọi. Dù năm tháng có trôi qua, dù sứ vụ có nhiều vất vả, xin đừng để tiếng gọi ấy trở nên quen thuộc đến mức chúng ta không còn lắng nghe nữa. Mỗi lần nghe đoạn phúc âm này, chúng ta được nhắc nhớ rằng mình là những người được Thiên Chúa biết đến, yêu thương và sai đi. Amen.

