Suy niệm – Chúa nhật Tuần V Thường niên

Suy niệm CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN XV – A
(Mt 13,1-23; Is 55,10-11; Rm 8,18-23)

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Lời Chúa hôm nay kể về dụ ngôn người gieo giống. Đức Giêsu dùng chính hình ảnh ấy để nói về Lời Thiên Chúa. Điều đáng chú ý trong dụ ngôn này là người gieo giống rất quảng đại. Ông gieo trên mọi loại đất mà không tính toán. Đó là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng không ngừng ban Lời của Người cho mọi người với một tình yêu nhưng không.

Lời đó đã được “gieo” vào trong cuộc đời chúng ta. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có đón nhận và để cho Lời ấy đã bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái nơi cuộc đời của mình hay không?

1. Hạt giống lời chúa được ban tặng cách nhưng không

Trong dụ ngôn, điểm nhấn mạnh đầu tiên chính là người gieo giống. Ông không chỉ gieo nơi đất tốt mà còn gieo cả trên vệ đường, trên sỏi đá và bụi gai. Theo cách tính toán của con người, thì điều đó thật lãng phí. Nhưng theo cách của Thiên Chúa, đó lại là biểu hiện của lòng thương xót và hy vọng. Thiên Chúa không ngừng gieo Lời của Người, vì Người luôn tin rằng Lời Chúa có sức mạnh xuyên thấu và biến đổi lòng con người.

Nhìn lại đời sống tận hiến, chúng ta thấy mình là những người có phúc. Được sống trong lòng Giáo hội, trong cộng đoàn, được lắng nghe, được học hỏi, được đào sâu Lời Chúa mỗi ngày. Có thể nói, mình là những người cầm chìa khóa của sự thánh thiện. Tuy nhiên, chúng ta, lại có một nguy cơ là nghe Lời Chúa quá quen, đến nỗi Lời Chúa không còn làm chúng ta ngạc nhiên nữa. Tai vẫn nghe, mắt vẫn đọc, nhưng trái tim không còn rung động. Thánh Giêrônimô nói: “Không biết Thánh Kinh là không biết Đức Kitô.” Nhưng có lẽ hôm nay chúng ta có thể nói rằng: Biết Thánh Kinh mà không để Thánh Kinh biến đổi đời mình thì cũng chưa thực sự gặp Đức Kitô. Hãy nhớ bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô”, gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy  sinh tình đệ huynh. Và nếu chúng ta nhìn người anh chị em của mình mà chưa có tình huynh đệ thì chúng ta phải xem lại lời Chúa đã biến đổi mình hay chưa?

  1. Đón nhận hạt giống Lời Chúa và sinh hoa trái

Điểm nhấn thứ hai của dụ ngôn hôm nay không nằm ở hạt giống, vì hạt giống luôn luôn tốt; nhưng nằm ở mảnh đất. Và Đức Giêsu kể đến bốn loại đất: vệ đường, sỏi đá, bụi gai, đất tốt. Điều đáng lưu ý là chỉ có đất tốt mới sinh hoa trái. Thật vậy, đất tốt không phải là mảnh không có sỏi đá, gai góc, mà là mảnh đất đã được cày xới, nhặt sạch đá và cỏ dại. Đất tốt chính là hình ảnh đại diện cho những người biết lắng nghe, đón nhận, kiên trì trong thử thách và sinh hoa trái. Họ chấp nhận đào xới đời mình, để tâm hồn luôn tơi xốp cho Lời Chúa bén rễ và lớn lên.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, một mảnh đất tốt là một mảnh đất biết cưu mang và ấp ủ Lời Chúa, để cho Lời Chúa đâm rễ từng ngày. Điều này đòi hỏi mỗi người phải là những mảnh đất không chai cứng, chấp nhận bị cày xới, nghĩa là biết lắng nghe, biết trở nên mềm dẻo, để Thiên Chúa dễ uốn nắn, biết siêng năng, chịu khó hơn là khó chịu. Nhờ đó mà sinh hoa kết trái trong đời dâng hiến.

Thánh Têrêsa Avila khuyên các nữ tu dòng của ngài là: “Điều quan trọng không phải là suy niệm nhiều, nhưng là  yêu nhiều và thực hành điều mình đã nhận ra”. Có thể nói, hoa trái đẹp nhất của Lời Chúa không phải là sự hiểu biết, mà là một con người được biến đổi nên giống Đức Kitô, để yêu thương và phục vụ như Chúa Kitô.

Cộng đoàn thân mến, Hoa trái của đời dâng hiến không dựa theo bề dày đời tu, hay tính theo số nơi ta phục vụ. Nhưng được tính qua cử chỉ yêu thương, tính qua sự vâng phục và trung thành trong việc bổn phận. Thật vậy, không ai trong chúng ta tự nhiên trở thành “đất tốt” ngay lập tức. Nhưng chúng ta chỉ trở thành mảnh đất tốt khi biết cộng tác với ơn Chúa: qua việc mỗi ngày bớt đi một chút sỏi đá của tự ái, nhổ đi một chút gai góc của ích kỷ, cày xới thêm một chút chiều sâu của cầu nguyện, nhẫn nại và yêu thương. Có như thế, thì Chúa mới gặt hái được những hoa thơm, trái tốt từ đời sống của chúng ta. Amen.